[TG 2] Chương 8: Tây Môn quấy rối

246 19 0
                                    

Bởi vì Tây Môn Tắc nổi lên tâm tư với Kim Ngọc nên đối với việc Nam Cung Liệt bắt đầu yêu đương với Phương Liên Nhi thì hắn chẳng còn được nửa điểm hứng thú, dù sao Phương Liên Nhi cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, hắn duỗi tay ra muốn bao nhiêu liền có được bấy nhiêu, cần gì phải quá chú tâm như vậy, ngược lại búp bê hình người Kim Ngọc do Đông Phương Nhược độc chiếm lại càng làm hắn hứng thú hơn, cảm thấy tràn đầy tính khiêu chiến.

Bắc Cung Tiên biết rõ tâm tư của Tây Môn Tắc, nhưng lại vì lợi ích của bản thân cùng với một số chuyện không mấy sáng rọi vẻ vang trong lòng mà không hề lên tiếng ngăn cản, nhưng hắn cũng không nói cho người khác, thái độ bên ngoài giống như chỉ đứng xa xem kịch hay còn bên trong thì lại âm thầm cười nhạo Tây Môn Tắc không biết bao nhiêu lần. Nói ngắn gọn, cục diện bây giờ chính là Nam Cung Liệt đang ngây thơ mờ mịt yêu đương, Tây Môn Tắc đối với Kim Ngọc như hổ rình mồi, Bắc Cung Tiên muốn làm một con hoàng tước(*), đến nỗi nhân vật mấu chốt Đông Phương Nhược có biết được tâm tư của Tây Môn Tắc hay không thì khó mà nói chắc chắn, bởi lẽ không biết vì sao mà gần đây Kim Ngọc lại phải tiếp xúc khá nhiều với Tây Môn Tắc, rất nhiều công việc không phải do cậu phụ trách cũng bị chuyển đến trên tay Kim Ngọc.

(*) đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu (螳螂捕蝉, 黄雀在后)

= bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau

Mỗi ngày, Tây Môn Tắc đều ăn mặc sặc sỡ trương dương giống như bướm hoa mà khoe ra mị lực nam tính độc nhất vô nhị của chính mình, sau đó thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt cùng một vài động tác ái muội để khiêu khích Kim Ngọc, kết quả là làm cho Kim Ngọc nghĩ rằng có phải Tây Môn Tắc đang bị bệnh mắt lé và Parkinson hay không, tiếp theo đó dưới sự dẫn dắt có chủ ý của hệ thống, Kim Ngọc cuối cùng cũng minh bạch rằng đầu óc của Tây Môn Tắc thật sự có bệnh, liền không đem khiêu khích của hắn để trong lòng, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ làm tốt công việc Đông Phương Nhược giao phó, đối với những hành vi không hề thân mật gần đây của Đông Phương Nhược cũng không có gì bất mãn, dù sao thì trong lòng Kim Ngọc sự thân mật với Đông Phương Nhược không có bất kỳ ý nghĩa rõ ràng nào, chỉ cần bản thân có ăn có uống, cơ thể không đau không bệnh, thì Kim Ngọc cũng chẳng truy cầu điều gì khác.

Kim Ngọc bên này thì không có việc gì, nhưng Tây Môn Tắc bên kia thật sự nhịn không được, dù thế nào thì hắn cũng không muốn trực tiếp thừa nhận sự thật là mị lực của bản thân không đủ, hơn nữa hắn còn bất mãn ghen ghét trong lòng với việc Đông Phương Nhược ngồi vào vị trí thiếu chủ dễ dàng như vậy, vì vậy Tây Môn Tắc quyết định đẩy ngã Kim Ngọc tới một pháo(*) để tát một cú vào thể diện của Đông Phương Nhược, nói không chừng Kim Ngọc sẽ nhận ra chính mình hàng to xài tốt, tốt hơn gấp trăm lần cái tên ngụy quân tử Đông Phương Nhược kia, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, sau đó Kim Ngọc có thể giống như mấy người bạn gái trước kia của chính mình, bị ép khô giá trị cuối cùng rồi bị vứt bỏ.

(*) tới một pháo = chịch một phát :))

Kim Ngọc hoàn toàn không hay không biết gì đến những việc này, vẫn như cũ mà trầm mặc bước vào căn phòng do Tây Môn Tắc chỉ định, chờ hắn đến thương lượng công việc, Kim Ngọc ngáp nhẹ một cái rồi vừa trò chuyện cùng hệ thống về mấy bông hoa nhỏ cậu phát hiện hôm trước vừa chờ đợi Tây Môn Tắc luôn luôn không đúng giờ.

"Anh đã đến rồi." Kim Ngọc đứng dậy và nói với Tây Môn Tắc đang đóng cửa phòng, lúc cậu chuẩn bị lấy bản hợp đồng mới từ trong bao ra thì đã bị Tây Môn Tắc hung hăng đè lên giấy dán tường nhung tơ, sống lưng thẳng tắp gắt gao áp chặt lên tường, cánh mông căng tròn bị đè ép đến biến hình, Kim Ngọc theo bản năng cắn môi buột miệng thốt ra một tiếng rên rỉ nức nở, giây tiếp theo liền nghênh đón nụ hôn giống như mưa rền gió dữ của Tây Môn Tắc, cái đùi thon dài hữu lực của hắn càng là cực kỳ bá đạo và hung hăng chen vào giữa hai chân Kim Ngọc, lúc này Tây Môn Tắc giống như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào khối thịt mỡ dưới thân.

Nhưng mà Kim Ngọc nào phải một tiểu công tử kiều kiều nộn nộn hai tay trói gà không chặt giống như những gì Tây Môn Tắc đã nghĩ, cậu trực tiếp tát Tây Môn Tắc đang chiếm tiện nghi của mình một bạt tai rồi đẩy hắn ra, nhìn vào ánh mắt không thể tin được của đối phương, cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Tây Môn thiếu gia, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc chuyện công việc lần này được rồi chứ?"

"...... Không thể nào! Cậu không uống thuốc?" Tây Môn Tắc ngồi trệt trên đất, xương cùng phía dưới vô cùng đau đớn, hắn nhe răng trợn mắt hỏi, khuôn mặt tà mị tùy ý cực kỳ khó coi.

"Thuốc?" Kim Ngọc nghi hoặc ra tiếng, cậu nhìn thoáng qua phần đồ uống để trên bàn mà chính mình căn bản không hề động chạm vào, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Tôi không thích loại thức uống có hương vị đó cho nên không có uống. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bàn công việc được chưa?" Đối với chuyện hạ dược gì đó, dù sao cuối cùng thì cậu cũng chưa uống vào miệng cho nên cũng không nhất thiết phải so đo thiệt hơn, vẫn là nhanh chóng hoàn thành công việc mới tốt.

Tây Môn Tắc thấy vậy liền nhếch môi cười rồi gật đầu nói: "Đương nhiên là được." Trong lòng bắt đầu chửi mẹ kiếp không biết bao nhiêu lần, thế nhưng người ta có núi dựa nên đành phải chờ lần sau.

Mà trong một căn phòng khác, Đông Phương Nhược đang đeo tai nghe lộ ra một nụ cười hài lòng thỏa mãn, ngữ điệu ôn nhu đến không nói nên lời khẽ nói: "Thật là một bảo bối." Trên gương mặt nhu hoà như nước chính là sung sướng cùng vừa lòng.

"Những giao dịch với Tây Môn gia sau này, anh cứ tiếp tục phụ trách là được rồi." Đông Phương Nhược nói với người phụ trách lúc trước đang đứng chờ bên cạnh, nếu hắn đã cho Tây Môn Tắc nhiều cơ hội như vậy rồi mà gã vẫn không thể bắt lấy Kim Ngọc, vậy thì không cần cho nữa, ai kêu bây giờ hắn lại có chút luyến tiếc đâu!

Người phụ trách cẩn thận liếc nhìn Đông Phương Nhược một cái, châm chước mở miệng hỏi: "Vậy, Kim thiếu gia thì sao?"

"Tất nhiên là làm chuyện mà em ấy nên làm." Đông Phương Nhược cười đáp lời, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn người phụ trách nói: "Anh chỉ cần làm tốt công việc của chính mình là được."

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ