[TG 2] Chương 3: Thành niên lễ (Thượng)

316 20 0
                                    

Bữa tối kết thúc viên mãn bằng cái bụng nhỏ ăn no đến tròn xoe của Kim Ngọc cùng với mấy đũa vô tâm tùy ý của Đông Phương Nhược, Kim Ngọc bày tỏ rằng thật sự quá tuyệt vời, những món ăn đó thật sự rất ngon a! Mà Đông Phương Nhược thì lại tỏ vẻ không tồi, cùng vật nhỏ này ăn cơm thật sự không tồi. Cho nên mấy ngày sau đó, sau khi Kim Ngọc xử lý tốt các nhiệm vụ được Đông Phương Nhược giao phó, cậu đều cùng hắn ăn bữa tối.

Kim Ngọc cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sinh hoạt hiện tại, cơ thể thoải mái khoẻ mạnh muốn nhảy nhót thế nào liền nhảy nhót thế ấy, những việc trước kia không thể làm hiện tại đều có thể, mỗi ngày còn được nhấm nháp nhiều món ăn ngon, cuộc sống thật là cực kì hạnh phúc. Thế nhưng sau khi Đông Phương Nhược đọc qua tư liệu trưởng thành của Kim Ngọc thì liền cảm thấy bản thân không thể nào vui sướng nổi, bây giờ Kim Ngọc là người của hắn, người của hắn sao lại có thể bị khi dễ được chứ? Vậy nên sau này Kim gia không cần tiếp tục truyền thừa nữa thì tốt hơn, xem như là món quà vì đã đưa tiểu gia hỏa này đến bên cạnh chính mình đi.

Kỳ thật chủ yếu chính là Đông Phương Nhược vẫn luôn cảm thấy có hứng thú đối với khối thịt mỡ Kim gia này, đặc biệt là đối với sát thủ do Kim gia bồi dưỡng, tuy nhiên nếu cứ vô cớ xuất binh thì khi truyền ra ngoài chung quy vẫn là không dễ nghe, bây giờ nhờ có Kim Ngọc mà hắn đã tìm được một cái cớ thật tốt để dùng, cái cớ thay Kim Ngọc báo thù. Vì thế dưới sự tính kế của Đông Phương Nhược, Kim gia cứ như vậy biến mất, cái gọi là người thừa kế của Kim gia cũng trở thành xương khô trong biển rộng, tùy ý để cho những chú cá nhỏ rực rỡ sắc màu bơi qua bơi lại mỗi ngày.

Bất quá tất cả những chuyện này đều không có ảnh hưởng gì quá lớn với Kim Ngọc, bởi lẽ từ trước đến nay Kim gia ở trong lòng cậu đều không hề quan trọng, đối với Kim Ngọc mà nói thứ càng quan trọng hơn lúc này chính là những đồ vật mà quản gia mang tới: vải the màu đỏ trong suốt mỏng manh, gel bôi trơn hương hoa hồng, một bộ dụng cụ cạo lông cùng với một bộ dụng cụ rõ ràng là dùng để rửa ruột, kèm theo một câu nói: Hôm nay là lễ thành niên của thiếu chủ, hi vọng Kim thiếu gia chuẩn bị kĩ càng một chút, có lẽ ngài có thể cùng thiếu chủ vượt qua đêm nay.

"Vì sao lại như vậy, trong cốt truyện không hề đề cập đến chi tiết này mà? Lễ thành niên của Đông Phương Nhược hẳn là không dính dáng gì tới Kim Ngọc mới đúng, nhưng tại sao hôm nay quản gia lại mang mấy thứ này đến đây, còn nói mấy lời đó." Kim Ngọc cắn môi yên lặng dò hỏi hệ thống ở trong lòng, thật rõ ràng là cậu cực kì lo lắng cùng bất an đối với những việc phát sinh bên ngoài cốt truyện, mười ngón tay mềm mại lại hữu lực không tự chủ mà gắt gao nắm chặt drap giường dưới thân, nắm ra rất nhiều vết nhăn.

--- Kí chủ không cần lo lắng, căn cứ vào phân tích của hệ thống thì đây là chuyện tốt.

"Chuyện tốt?" Kim Ngọc nghi hoặc, bên trong mắt hạnh to tròn tràn đầy không biết phải làm sao, con ngươi màu hổ phách giống như vệt nắng cuối thu, rực rỡ đến rung động lòng người.

--- Đúng vậy, kí chủ hẳn là còn nhớ rõ mốc tử vong cuối cùng của nhiệm vụ trước đi, mốc đó cậu vượt qua được là nhờ vào tác động của vai chính, kỳ thật dựa theo tính toán ban đầu của hệ thống thì cậu vốn dĩ không thể sống được tới thời điểm đó, thế nhưng có thể là do cậu cùng vai chính đã phát sinh quan hệ cho nên cậu đã sống sót và vượt qua mốc tử vong cuối cùng. Bởi vì số mệnh của vai nam chính có đại khí vận, khí vận này của bọn họ ở mức độ nào đó có thể giúp đỡ kí chủ, cho nên việc tiếp xúc nhiều với vai chính của nhiệm vụ sẽ đem lại cho nhân vật lợi ích vô cùng lớn, đặc biệt là những tiếp xúc cơ thể thân mật.

--- Hệ thống kiến nghị kí chủ nên thuận theo tự nhiên, có cơ hội tiếp xúc thì nên tiếp xúc.

"Ra là thế. Vậy tôi đây liền chuẩn bị cho tốt một chút." Kim Ngọc cực kì tín nhiệm nói, đối với trinh tiết mà thế nhân vẫn luôn đặc biệt cường điệu, Kim Ngọc thật sự không có bao lớn khái niệm, bởi vì nhân sinh trước kia của cậu chỉ toàn là vách tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng làm người chán ghét. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói thì Kim Ngọc tuyệt đối là ngây thơ và trong trắng, giống như chim non vừa mới phá vỏ chui ra liền thấy được hệ thống đầu tiên, hệ thống nói cái gì thì cậu sẽ nghe cái đó.

Kim Ngọc nghiêm túc xem qua quy trình chuẩn bị và sách hướng dẫn sử dụng công cụ rửa ruột mà quản gia mang đến, ngoan ngoãn dựa theo hướng dẫn mà rửa sạch miệng huyệt khép chặt cùng đường ruột trúc trắc của chính mình, tùy ý chất lỏng lạnh lẽo đi vào, cảm giác căng trướng làm Kim Ngọc cắn môi, cánh môi mềm mại bị cắn đến đỏ ửng sưng to, giống như được trang điểm mà lộ ra chút kiều mị, tiểu huyệt giữa mông bị mở ra rửa sạch, mị thịt mềm mại mẫn cảm bên trong run rẩy một cách mất tự chủ, nửa như đang sợ hãi nửa lại như chờ mong. Quần dài màu xanh biển bị cởi ra, đôi chân không chút ngượng ngùng giang rộng hướng về phía tấm gương trong phòng tắm, sau khi triển lộ ngọc trụ phấn hồng đang yên giấc trong rừng cây rậm rạp, lông mao mềm mại được cẩn thận loại bỏ, làn da kiều nộn mềm mại và đáy chậu lộ ra.

"Thân thể này thật là nhiều lông a! Lúc trước lông của tôi đều rụng hết trơn, tóc tai cũng vậy......" Kim Ngọc nói chuyện cùng hệ thống, ngữ điệu mang theo chút làm nũng, tràn ngập mới lạ cùng thú vị, giống như là vừa phát hiện ra đại lục mới. Mà hệ thống vẫn trước sau như một không đáp lời, không có chút mất kiên nhẫn nào, làm một mình Kim Ngọc cũng có thể một tự tạo thành một thế giới.

Khi tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong, Kim Ngọc cởi áo trên màu trắng ra, mặc vào vải the màu đỏ được quản gia mang đến, thân thể ngây ngô mềm dẻo của thiếu niên cứ như vậy nửa ẩn nửa hiện mà lộ ra.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ