[TG 1] Chương 3: Lui 1 bước, tiến 2 bước

508 23 0
                                    


Sở Ngọc nằm trên giường nhìn Sở Mân thần sắc không đổi, suy nghĩ một lát liền thử mở miệng thăm dò: "Phụ thân... khụ... khụ! Nhi tử tự biết thời gian không còn nhiều, ngài có thể cho phép di nương cùng muội muội từ chùa miếu dọn trở về hay không, để nhi tử gặp mặt họ một lần. Khụ khụ! Nhi tử biết di nương cùng muội muội đã phạm sai lầm, nhưng nhiều ngày như vậy, các nàng ở trong chùa sám hối cũng đủ rồi đi, khụ khụ! Nhi tử cầu xin ngài." Những ngón tay tái nhợt tinh tế vô lực lại bất an mà duỗi về phía Sở Mân, trong đôi mắt đen nhánh trong veo chứa đầy chờ mong cùng khẩn cầu, làm Sở Mân cảm thấy đau lòng, tất nhiên là ngay lập tức đáp ứng, đổi lấy nụ cười tươi đẹp còn vương theo nước mắt từ Sở Ngọc, cùng với lời dặn dò cẩn thận dưỡng bệnh từ lang trung.

Sở Mân đợi tới khi Sở Ngọc đã ngủ say thì mới rời đi, chân trước bước chân của Sở Mân dần đi xa, chân sau Sở Ngọc liền mở mắt, trong con ngươi đen nhánh không còn sót lại chút nhút nhát cùng khẩn cầu nào, chỉ có băng lãnh tính kế cùng tàn nhẫn, từ góc độ nào đó mà nói thì Sở Ngọc và Sở Mân chính là cùng một loại người.

"Đi truyền lời cho mẫu thân cùng muội muội, cứ nói là hết thảy đều dựa theo kế hoạch hành động." Sở Ngọc phân phó gã sai vặt đang đứng bên người, lúc này đây hắn nhất định phải nhân cơ hội mà từ trên người Sở Hi Nguyệt cắn đứt một miếng thịt, phải tàn nhẫn khiến nàng chịu đau một lần, rốt cuộc Sở Hi Nguyệt thật sự quá độc ác, chẳng những xúi giục ấu tử kia, còn cho người hạ dược, hận không thể khiến chính mình chết ngay tại nơi đó, nếu không phải y sớm có chuẩn bị, chỉ e rằng đến bây giờ xương cốt đều lạnh!

"Kêu người bên phía Sở Hi Nguyệt giám sát nàng thật chặt chẽ, một khi nàng có hành động gì nhằm vào muội muội của ta, nếu có thể tính kế trả đũa lại liền không cần bẩm báo, cứ trực tiếp trả đũa, dù sao tất cả di nương trong hậu viện đều hận muốn độc chết nàng không phải sao?" Sở Ngọc cúi đầu nhìn những ngón tay tinh tế lại không chút huyết sắc của chính mình nói, mấy ngày trước ói ra phần máu bầm tích tụ trong cơ thể đã lâu, thân mình thế nhưng thanh tân thoải mái không ít, hiện tại y chỉ cần uống thuốc theo đúng lời dặn của lang trung, sau đó đến đúng giờ liền làm chút vận động theo phương pháp hiện đại là được, như vậy thì dù thế nào cũng có thể sống được thêm mấy năm, có lẽ là sau khi giải quyết xong những chuyện ở đây y có thể thưởng thức phong cảnh non nước của nơi này một phen.

Không đề cập tới việc Sở Ngọc có bao nhiêu tính toán, chỉ nói riêng mỗi lần Sở Mân tới thăm đều có thể đúng lúc nhìn đến Sở Ngọc mang bộ dạng yếu đuối mà tựa vào trên giường đọc sách, còn không thì chính cảnh Sở Ngọc cùng Liễu di nương và Sở Lưu Li ấm áp hỗ động(*), đem so với mấy lần cố ý náo loạn gây rối trước kia làm cho Sở Mân đối với Sở Hi Nguyệt càng thêm bất mãn, lập tức liền quyết định đem quyền quản gia(**) sớm đã nằm trong tay Sở Hi Nguyệt lại một lần nữa giao cho Liễu di nương, do việc Sở Ngọc đưa chứng cứ lần trước, hoặc có lẽ do áy náy mà Sở Mân nâng Liễu di nương lên làm bình thê, lúc này mới xem như danh chính ngôn thuận từ trong tay Sở Hi Nguyệt bắt lấy quyền quản gia, khiến Sở Hi Nguyệt hận đến mức ngạnh sinh sinh(***) bẻ gãy móng tay út rất nhiều lần, nàng cảm thấy nếu đám người Sở Ngọc hiện tại đang đứng trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cắn chết tươi bọn họ.

(*) ý các hành động giữa những người đang ở gần nhau

(**) quyền quản lí tiền bạc, nhà kho, hạ nhân, ... trong phủ

(***) mang ý cưỡng chế, dùng nhiều sức

Rốt cuộc cũng tới thời điểm diễn ra ngắm hoa yến của Trưởng Công chúa, tất cả tiểu thư công tử của hầu phủ đều phải đến dự, trong đó cũng bao gồm tên ấu tử trước đây kiêu ngạo ương ngạnh hiện tại sợ hãi rụt rè, hắn nhút nhát đứng phía sau Sở Hi Nguyệt, bộ dạng dè dặt khiến Sở Hi Nguyệt nhìn thấy liền nổi giận, nhưng vì duy trì hình tượng ưu nhã hào phóng của chính nàng, không thể không ôn nhu mà nắm tay dắt theo đối phương, Sở Lưu Li xem đến mức trong lòng ngập tràn khoái ý dù cho biểu tình trên mặt rất đỗi ôn hòa, bọn họ là địch nhân, chỉ cần đối phương không vui, chính mình liền vui.

Sở Hi Nguyệt nhìn bộ dạng ngầm cao hứng của Sở Lưu Li, lại nhớ tới bí dược cung đình mà nàng vừa tìm thấy, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm, hướng về Sở Lưu Li lộ ra một nụ cười đoan trang, làm cho Sở Lưu Li đột nhiên có cảm giác giống như bị một con rắn độc diễm lệ nhìn chằm chằm, không rét mà run. Nhưng thua người không thua trận, Sở Lưu Li không chút khiếp đảm hướng về phía Sở Hi Nguyệt nở một nụ cười ôn nhu như nước đả động lòng người, làm Sở Hi Nguyệt nhớ đến những việc không được thuận lợi gần đây, tức giận đến mặt mày đều sắp biến hình.

Sở Ngọc đứng phía sau nhìn, cũng không cảm thấy Sở Lưu Li có gì quá phận, ngược lại cũng lộ ra tươi cười ôn hòa, làm Sở Hi Nguyệt nhìn đến lại càng thêm phẫn hận.

Sở Ngọc, ngươi chờ! Sở Hi Nguyệt ở trong lòng nghĩ đến, ánh mắt âm trầm như nước.

Sở Hi Nguyệt muốn tính kế Sở Lưu Li, đáng tiếc lúc này đây Sở Lưu Li nơi nào cũng không tùy tiện đi, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ngắm hoa, cả người liền nhã nhặn lịch sự giống như một đoá hoa sen, thậm chí đến nước cũng đều uống rất ít, cho nên Sở Hi Nguyệt cũng không có cách nào để hạ độc thủ. Nàng cho người cố ý tạt nước vào người Sở Lưu Li làm Sở Lưu Li phải đi thay y phục, nhưng lần nào cũng đều tạt tới trên người của chính nàng, cứ như vậy mấy lần, y phục của nàng càng thay càng diễm lệ, khiến Trưởng Công chúa nhíu mày cảm thấy nàng không đủ đoan chính, mới làm Sở Nguyệt dừng lại ý tưởng tính kế hãm hại Sở Lưu Li. Nếu hạ dược Sở Lưu Li không được, vậy hạ dược Sở Ngọc liền được!

Sở Hi Nguyệt cho người lấy danh nghĩa của Sở Lưu Li đi tìm Sở Ngọc, nói là thân thể nàng có chút không khoẻ muốn về nhà, sau đó nhân cơ hội hạ bí dược cung đình lên người Sở Ngọc, sau đó dựa theo ký ức năm xưa mà mang Sở Ngọc đưa tới phòng có Hựu Vương đang bị trúng xuân dược.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ