[TG 1] Chương 9: Niên tuế

460 28 0
                                    

Thế nhân đều biết, đương kim thánh thượng cực kì coi trọng thứ tử của Giang Ninh hầu phủ ngày xưa, cũng chính là Vĩnh Nhạc Hầu ngày nay: Sở Ngọc. Mỗi kỳ hưu mộc(*), tân đế đều chắc chắn sẽ bãi giá đến hầu phủ, uống trà phẩm trà, hàn huyên thiên địa, nhã nhạc tương giao(**) thật khiến người người ao ước.

(*) nghỉ tắm gội hàng tháng

(**) quan hệ đôi bên hoà nhã vui vẻ

Nhưng sự thật là, vừa đến ngày hưu mộc thì đương kim thánh thượng liền gấp gáp như bị lửa sém lông mày mà lôi kéo Sở Ngọc cùng hắn Vu Sơn mây mưa, không đem Sở Ngọc thao đến mềm cả người khàn cả giọng, hắn nhất quyết không chịu bỏ qua, nào có nhã nhạc tương giao gì, cùng lắm thì xem như thân thể giao triền thôi.

Lại một phen mây mưa qua đi, Sở Ngọc tựa vào lòng thánh thượng nghỉ ngơi, còn đương kim thánh thượng thì lại đang nhìn vào khuôn mặt ngày càng gầy ốm, tái nhợt của y mà âm thầm sầu não, thân thể của Sở Ngọc thật sự là ngày sau không bằng ngày trước, đôi mắt đen trong suốt linh động trước kia không biết vì cái gì mà bây giờ lại nhiễm một tầng khói xám, thánh thượng nhìn đến đau lòng nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi lẽ cho dù tìm đến không biết bao nhiêu thái y cùng danh y dân gian, thì đáp án vẫn luôn là không thể xoay chuyển trời đất(*), chỉ có thể để Sở Ngọc đếm từng ngày trôi qua.

(*) ý là không thể cứu chữa được

Thánh thượng thở dài, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò đến mức sắp thành bộ xương khô của Sở Ngọc, chỉ hi vọng có thể giữ người này ở lại trong lòng lâu thêm mấy ngày, cùng y ôn tồn nhiều thêm mấy ngày. Sở Ngọc đối với thánh thượng mà nói không chỉ là một phần yêu thích, mà còn là người chứng kiến hắn đi lên từ lúc nhỏ yếu đến khi lớn mạnh, bây giờ hắn không muốn nhìn nhân chứng này rời đi.

Thánh thượng vì Sở Ngọc tìm về không biết bao nhiêu thánh dược dưỡng thân, bề ngoài thì lần nào Sở Ngọc cũng đều ngoan ngoãn mà uống những thứ đó vào, trên thực tế lại là đợi hệ thống phân tích thành phần xong y mới chậm rãi nuốt xuống, nhưng dù có như vậy thì Sở Ngọc vẫn dần dần gầy yếu đi như cũ, hai gò má đã từng nở nang bây giờ trở nên hốc hác, ánh mắt trong suốt cũng biến thành tối đen, càng khó chịu hơn nữa là do thân thể không khỏe nên gần như đêm nào Sở Ngọc cũng không ngủ được. Cũng may, do ngày xưa Thôi Ngọc đã quen chịu đựng loại khổ sở này, nên ngược lại y còn cảm thấy những thống khổ trong giai đoạn hiện tại thật sự vẫn còn quá nhẹ, cũng không mấy khổ cực, chỉ là càng tham lam mà ngắm nhìn những cảnh sắc quá đỗi bình thường trong mắt người khác.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, Sở Ngọc ở trong phòng đang nghiêm túc mà nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, y cực kì muốn ra ngoài ngắm cảnh một phen, nhưng hệ thống đã nói rằng tối nay chính là mốc tử vong cuối cùng, chỉ cần có thể vượt qua, tích phân cơ sở của một ngày sẽ từ 1 thành 3, khuyên y ngàn vạn lần không cần hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đối với Sở Ngọc của hiện tại thì lực hạn chế của cốt truyện trong nhiệm vụ vẫn rất cường đại.

Cho nên Sở Ngọc ngoan ngoãn ở phòng trong, nghênh đón bệnh tình đột ngột trở nặng, may mà y đã sớm chuẩn bị, thái y tiến vào châm cứu phối dược sắc thuốc một phen, cuối cùng cũng giúp Sở Ngọc căng qua một buổi tối.

Vào lúc bình minh của ngày thứ hai, Sở Ngọc cuối cùng cũng nghe được câu thông báo mà y chờ đợi đã lâu từ hệ thống. Gương mặt Sở Ngọc lộ vẻ mỉm cười, sau đó y nhìn về phía thánh thượng đang vội vàng chạy tới, nói: "Ta muốn ra ngoài ngắm tuyết." Thanh âm khàn đặc khó nghe muốn chết, vừa thốt ra lại khiến thánh thượng nhịn không được lệ rơi đầy mặt.

"Ngươi dưỡng bệnh cho khoẻ rồi hãy đi, bây giờ trời quá lạnh, không đi được." Thánh thượng ôn nhu nói, đôi tay gắt gao nắm chặt bàn tay đang rũ bên giường của Sở Ngọc, hắn biết y sống không nổi nữa, nhưng hắn vẫn nói như vậy là để an ủi Sở Ngọc, cũng là để an ủi chính mình.

"Ta muốn......khụ khụ! Đi ra ngoài." Sở Ngọc nóng bỏng nhìn đối phương mà nói: "Muốn được cùng bệ hạ ngắm tuyết một lần cuối." Sở Ngọc biết, nói như vậy thì đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.

Thánh thượng quả nhiên đồng ý, hắn tự mình mặc y phục cho Sở Ngọc, rồi khoác một cái áo lông chồn thật dày lên người y, sau đó mới đỡ Sở Ngọc bị bọc thành quả cầu bước ra ngoài sân.

Sở Ngọc nghe vị tuyết mát lạnh, môi nở nụ cười, mọi thứ trước mắt y đã biến thành màu đen và sẽ không bao giờ sáng trở lại, tất nhiên y cũng sẽ không nghe được tiếng gọi thê lương của thánh thượng.

Thánh thượng mà ngay đến cái tên cũng không có kia đối với Thôi Ngọc còn không được tính là một người qua đường, nếu muốn tính đến cùng thì cũng chỉ là một người qua đường. Bởi lẽ đối với Thôi Ngọc mà nói, thứ chân chính được cậu để trong lòng ngoại trừ hệ thống ra, thì sợ rằng cũng chỉ có dương quang mưa tuyết, thanh phong sương mù ngày xưa khó gặp mà thôi, nếu không muốn nói là bất kỳ cái gì cũng đều có thể buông bỏ. Nhưng cũng may Thôi Ngọc có loại tâm tính này, nếu không thì sinh hoạt trong bệnh viện nhiều năm như vậy thật sự là quá không dễ sống.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ