[TG 1] Chương 5: Tân khách

491 25 0
                                    

Hựu Vương ôm Sở Ngọc trở về Vương phủ, đầu tiên là để thư giải dục vọng của bản thân, dù sao thì trước giờ Hựu Vương chưa từng thấy qua người nào có thể hòa hợp đến mức mang lại cho hắn cảm giác mỹ diệu tuyệt vời như vậy, thứ hai là để điều tra vài việc, tuy Hựu Vương biết rõ Sợ Ngọc không tình nguyện, nhưng hắn vẫn lo lắng liệu rằng việc này có phải cũng bị tính kế hay không.

Bất quá không chờ Hựu Vương đến dò hỏi cái gì, cả người Sở Ngọc đã không ổn, thì ra bí dược kia được tìm thấy từ một người từng nhập cung làm phi tử, ả vì liều mạng tranh sủng cùng hãm hại người khác mà điều chế ra chúng, uống vào sẽ kích phát toàn bộ tiềm năng của cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định, che chắn tất cả đau đớn, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng thì cơ thể sẽ phải chịu thống khổ hơn gấp bội lần, trách không được tại sao mà khối thân thể ốm yếu kia của Sở Ngọc lại có thể chịu đựng dưới thân Hựu Vương lâu đến như vậy. Cho nên lúc này dược hiệu đã hết, Sở Ngọc đang phát sốt, máu tươi trong cổ họng mãnh liệt mà phun trào như giếng phun, cả người y toát ra một loại cảm giác cận kề với cái chết, khiến Hựu Vương cực kì lo lắng, lập tức cho người mời thái y đến chẩn trị. Tất nhiên, thái y với kinh nghiệm dày dặn vừa chẩn đoán liền biết là do bí dược cung đình gây ra, còn nói cho Hựu Vương biết, loại dược này thường lưu truyền trong giới nữ quyến, dựa vào thân phận thứ tử của Sở Ngọc chỉ e là không cách nào lấy được.

Trong lòng Hựu Vương vốn dĩ vẫn có một tia hoài nghi, nghe xong những lời này liền cởi bỏ tất thảy, nhìn dáng vẻ suy yếu thống khổ của Sở Ngọc đang vùi mình sâu vào đệm giường, trong lòng hắn chỉ còn lại hổ thẹn cùng trìu mến, lập tức phân phó thái y tận lực cứu chữa, nếu cần dùng dược liệu quý hiếm thì cứ đến tư khố(*) của hắn mà lấy, thế nhưng ngược lại nhờ cơ hội này mà tấm thân rách nát của Sở Ngọc được điều dưỡng đôi chút, giúp y có thể sống tiếp càng tốt hơn.

(*) tư khố là kiểu kho tài sản riêng á :))

Tới gần chạng vạng, Sở Ngọc dần tỉnh lại, lông mi đen dài nhẹ nhàng chớp chớp tạo ra đường cong chọc người trìu mến tựa như con bướm mới phá kén đang giương rộng đôi cánh, để lộ hai con ngươi trong trẻo linh động, cánh môi hơi sẫm màu khẽ nhếch mà nói một tiếng: "Nước..." khàn đặc, Hựu Vương vừa nhìn thấy cảnh này liền cảm thán người này thật xinh đẹp, lập tức liền nổi lên tâm tư tự mình động thủ rót một chén nước, ôn nhu đỡ Sở Ngọc dậy giúp y từ từ uống.

Sở Ngọc nhấp một hớp nước ấm, làm giảm bớt cảm giác khô khốc cùng tanh ngọt nơi cổ họng, sau đó y mới nhận ra là Hựu Vương đang đỡ mình, vào lúc này gương mặt cực kì dữ tợn trong trí nhớ có vẻ ôn nhu hơn hẳn, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng Sở Ngọc vẫn còn, cả người y phát run lúc nào không biết, đôi mắt linh động chứa đầy bất an, giống một động vật nhỏ nhu nhược đáng thương khiến lòng dạ Hựu Vương tức thời mềm nhũn, hắn ôm Sở Ngọc vào lòng, ôn nhu hôn lên trán y sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói: "Ngươi không cần sợ bổn vương, việc trước đây tuy là trời xui đất khiến, nhưng cũng xem như trong rủi có may, bổn vương đối với ngươi tâm tồn trìu mến, sau này tất nhiên là sẽ quý trọng sủng ái ngươi." Hựu Vương thân là thiên hoàng quý trụ(*), tự nhiên là muốn thứ gì liền phải có được thứ đó, dù sao triều đại này đối với việc nam nam giao hoan cũng không cảm thấy có gì dơ bẩn, ngược lại còn xem đó là một việc phong nhã.

(*) hậu duệ quý tộc

"Ta, không......tiểu sinh......" Sở Ngọc muốn cự tuyệt. Thế nhưng từ trong đôi con ngươi ôn nhu của Hựu Vương, y thấy một tia tàn nhẫn lóe lên, làm y nhớ đến cuộc sống bị tra tấn dày vò của Sở Ngọc trong kí ức, lại nghĩ tới mẫu thân cùng muội muội, đành phải cắn môi đáp ứng, bởi vì nếu đã muốn sống tiếp, thì cớ chi lại phải khiến bản thân đau khổ tồn tại?

Hựu Vương thấy Sở Ngọc đáp ứng, lập tức nắm cằm y xoay về phía hắn, hôn xuống làn môi mỏng đã tăng thêm vài phần huyết sắc nhờ động tác trước đó, cảm giác trơn bóng ướt át làm Hựu Vương xâm nhập sâu hơn, Sở Ngọc luống cuống tiếp nhận sự dâm loạn của hắn, ngoại trừ việc trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng thật ra không có bao nhiêu cảm giác bị nhục nhã. Dù sao ngày xưa Thôi Ngọc bị bệnh tật quấn thân lâu như vậy, đối với việc này chính là cái gì cũng không biết, cũng không cảm thấy chính mình phải nằm dưới thân hầu hạ người khác thì có bao nhiêu khuất nhục, ngược lại còn từ trong kỹ xảo cao siêu của Hựu Vương dần dần tìm được vài phần khoái cảm.

Mấy ngày tiếp theo, Hựu Vương đối đãi với Sở Ngọc cực kì thân mật, không những giúp Sở Ngọc điều tra mọi chuyện về bí dược cung đình, còn nhân cơ hội giúp y chèn ép thanh danh của Sở Hi Nguyệt một trận, khiến Sở Hi Nguyệt bị đưa đi một góc âm u nào đó lễ Phật, như vậy liền làm nàng mất đi cơ hội gặp được như ý lang quân. Mà Sở Ngọc cũng là có qua có lại, y giúp Hựu Vương lôi kéo mượn sức Giang Ninh hầu phủ cùng Hiên Viên hầu phủ, hơn nữa còn lén giúp hắn giải quyết không ít tai hoạ mà sau này do Sở Hi Nguyệt "phát hiện" được để trợ giúp như ý lang quân của nàng, làm thái độ của Hựu Vương đối với Sở Ngọc ngoài ý tứ thân mật còn có thêm vài phần kính trọng, nên sau đó cũng không xem Sở Ngọc như nam sủng mà đối đãi.

Cho nên sau khi thân thể Sở Ngọc tĩnh dưỡng tốt đẹp, y cáo từ Hựu Vương chuẩn bị hồi phủ, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại còn sai người an bài lễ vật tiễn Sở Ngọc trở về, xem như là cho y nở mày nở mặt, làm Liễu di nương cùng Sở Lưu Li lúc trước nhận được tin Sở Ngọc đang dưỡng bệnh ở Vương phủ an tâm không ít.

Mà ngay tại thời khắc Sở Ngọc bước chân ra khỏi Vương phủ, như nguyện nghe được âm thanh hệ thống báo tin vui.

'Ting' - Chúc mừng kí chủ thành công vượt qua mốc tử vong thứ nhất! Mong cậu tiếp tục cố gắng!

"Tôi biết rồi." Sở Ngọc ở trong lòng trả lời, y nhìn ánh ban mai ấm áp bên ngoài lộ ra một cái mỉm cười ấm áp.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ