[TG 1] Chương 2: Tiến vào nhiệm vụ

719 25 0
                                    


Hắc ám qua đi, ký ức của nguyên thân giống như mưa rền gió dữ truyền đến Thôi Ngọc, Thôi Ngọc vốn tưởng rằng được truyền đến chỉ là ký ức của giai đoạn hiện tại, không nghĩ tới thế nhưng lại là toàn bộ ký ức một đời của Sở Ngọc sau khi Sở Hi Nguyệt trọng sinh, nổi thống khổ của Sở Ngọc làm tim Thôi Ngọc tránh không khỏi đập nhanh. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thôi Ngọc chình là Sở Ngọc gian nan trưởng thành ở hầu phủ, mà không phải cái kia đối sinh mệnh và sinh hoạt tràn ngập vô hạn mong đợi Thôi Ngọc.

Sau khi Sở Ngọc nhìn chén thuốc mà muội muội Sở Lưu Li đưa tới nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền cho gã sai vặt đi thỉnh Sở Lưu Li cùng Liễu di nương đến đây. Y đã biết Sở Hi Nguyệt trọng sinh, tự nhiên phải cùng mẫu thân và muội muội nhanh chóng tính toán, rốt cuộc dù cho Sở Lưu Li cùng Liễu di nương có muôn ngàn điều không đúng, thì họ vẫn là người thân nhất của Sở Ngọc a! Cứ cho là không vì nhiệm vụ chi nhánh, chỉ niệm tình cảm yêu quý của Sở Lưu Li và Liễu di nương ngày xưa, liền làm cho Sở Ngọc luyến tiếc nhẫn tâm mà bỏ mặc bọn họ, nhưng nếu Sở Lưu Li bọn họ thật sự là không nghe lời, thì Sở Ngọc sẽ dứt khoát buông tay, chỉ vì chính mình mưu hoa. Đáng tiếc, ở trong lòng Sở Lưu Li cùng Liễu di nương, phân lượng của Sở Ngọc rất nặng, y mở miệng nói một tiếng, các nàng chính là việc gì cũng đều sẽ đáp ứng.

Đã trọng sinh Sở Hi Nguyệt nhìn móng tay được vẽ hoa phượng tiên của chính mình, cười nhẹ hướng về phía thiếp thân thị nữ nói: "Vì cầu phúc cho một con ma ốm, liền chạy vào chạy ra chùa miếu. A! Trong hầu phủ này có ai không biết, cái tên Sở Ngọc kia sống không quá nhược quán (20 tuổi), cầu phúc lại có tác dụng gì, Sở Lưu Li sao không dùng bậc này công phu trang điểm cho chính mình thật xinh đẹp, tham gia thêm mấy cái hội hoa để tìm mấy cái hảo nhân gia, còn có Liễu di nương sao không thừa dịp hướng phụ thân a dua một phen. Thật là hồ đồ."

Thiếp thân thị nữ cung kính đứng, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình thay đổi thật nhiều, cũng không biết là tốt hay xấu, bất quá loại tư thái này của tiểu thư không giống như khuê nữ đang đợi gả chồng, ngược lại càng giống với những di nương đang tranh sủng trong hậu viện. Ai! Cũng tốt, tóm lại tiểu thư sau khi thay đổi không có bị hại là được.

"Được rồi, không cần để ý đến các nàng, dù sao cũng chỉ là châu chấu mùa thu, phỏng chừng nhảy nhót cũng không được mấy ngày." Sở Hi Nguyệt cười nói, để người hầu lau đi hình hoa phượng tiên nơi móng tay, trên gương mặt thiên kiều bá mị đang lười biếng tựa vào giường mềm kia chứa đầy sự lạnh lẽo, nàng nói: "Việc cần làm bây giờ, chính là chuẩn bị cho ngắm hoa yến của trưởng công chúa thật tốt mới đúng." Ngắm hoa yến năm xưa còn không phải cơ hội để Hựu Vương cùng tiện nhân Sở Lưu Li kia ở bên nhau sao? Lúc này đây nàng phải hảo hảo thành toàn bọn họ, làm bọn họ không cần lén lén lút lút nữa.

Bên này, Sở Lưu Li cùng Liễu di nương nghe theo lời Sở Ngọc đến chùa miếu cầu phúc, thành công tránh được quá trình thị uy của Sở Hi Nguyệt tại hầu phủ, mỗi ngày thanh nhàn an ổn cầu thần niệm Phật, khiến cho Hiên Viên hầu phủ Thế tử ngẫu nhiên đến chùa ở một lần có hảo cảm cực tốt đối với Sở Lưu Li, dù sao thì bộ dạng thanh mát thoát tục của Sở Lưu Li cực kỳ phù hợp với biểu tình ôn nhu thành kính, hai người thường xuyên nói chuyện qua lại, từ chuyện chùa miếu đến chuyện trong triều, có cảm giác giống như lưỡng tình tương duyệt, Sở Ngọc nghe tin tức được lén truyền lại cũng cực kì yên tâm.

Bên phía Sở Lưu Li làm Sở Ngọc yên lòng không ít, điều sầu khổ nhất hiện tại chính vấn đề xuống dốc của hầu phủ, thân là thứ tử Sở Ngọc đối với chuyện này kỳ thật không có bao nhiêu thực quyền, chỉ có thể dựa vào người cầm quyền chân chân chính chính của hầu phủ. Sở Ngọc áp xuống cơn ho nhẹ cùng mùi máu nơi yết hầu, soi soi gương, nhận thấy chính mình một thân bệnh nặng mới xuất phát đi gặp Giang Ninh hầu Sở Mân để thỉnh an cùng góp lời. Trong tay Sở Ngọc nắm giữ chứng cứ Giang Ninh hầu phủ phạm tội cùng những lời gian dối của mấy vị hoàng tử khi nói về việc của hầu phủ, đều do hệ thống thu thập.

Quần áo lam sắc trên người Sở Ngọc có vẻ quá mức to rộng, làm nổi bật ra thân thể gầy yếu và gương mặt tái nhợt không một tia huyết sắc của y, chỉ có đôi con ngươi màu đen còn lộ ra thần thái ôn nhuận kia, đang kiên định mà nhìn Sở Mân, cả người yếu ớt giống như búp bê lưu li mà phiên bang tiến cống, làm Sở Mân cũng không đành lòng nổi giận với y.

"Ngươi biết những điều này từ đâu?" Sở Mân hỏi, trên gương mặt kiên nghị tràn đầy nghi hoặc và tàn nhẫn, nhưng đôi tay lại vô cùng ôn nhu nâng Sở Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể trên tay thật sự là quá nhẹ, trong lòng khó tránh khỏi áy náy, rốt cuộc hắn đối với thứ tử Sở Ngọc này, thật sự là không mấy quan tâm.

Sở Ngọc thấy Sở Mân nâng chính mình dậy, tự nhiên là nương theo lực đạo của Sở Mân đứng lên, cơ thể gầy yếu bất lực mà dựa thân thể cường tráng của Sở Mân, cảm giác ấm ấm áp áp làm Sở Ngọc cảm thấy đặc biệt thoải mái, vì thế đôi mắt đen nhánh hơi hơi nheo lại, mắt hạnh di truyền từ Liễu di nương cong cong thành hình trăng non, bộc lộ nét thanh tân và đáng yêu chỉ xuất hiện ở thiếu niên khiến Sở Mân không khỏi mềm lòng, cho nên hắn cũng không ngăn cản hành vi cọ tới cọ lui sưởi ấm giống động vật nhỏ của Sở Ngọc, hắn cảm thấy dù cho luôn bị bản thân lạnh nhạt thì Sở Ngọc vẫn có lòng nhụ mộ(*) với chính mình.

(*) có thể hiểu là ngưỡng mộ hoặc quấn quýt

Sở Ngọc dựa vào thân thể ấm áp của Sở Mân, dùng âm sắc thanh thúy của thiếu niên xen lẫn vài tiếng ho nhẹ, chậm rãi giải thích chính mình từ đâu mà biết đến, bất quá chỉ là mấy lời bịa đặt, Sở Ngọc vẫn có thể biên ra được, dù sao thì Sở Mân cũng không hy vọng nhận được đáp án rõ ràng gì không phải sao? Sở Ngọc chậm rãi nói, Sở Mân cũng sợ Sở Ngọc gấp gáp có thể sẽ khiến thân thể không khoẻ, cho nên hắn cũng không thúc giục, để Sở Ngọc từ từ nói, thế nhưng thật ra cảm thấy lửa giận tràn đầy trong người nguôi đi không ít, vì thế liền dứt khoát để Sở Ngọc ở lại cùng dùng đồ ăn sáng với mình.

Sở Hi Nguyệt biết được tin tức này liền cảm thấy không ổn, rốt cuộc chính nàng hiểu rõ năng lực của tên ma ốm kia có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải năm đó hắn chết sớm, Sở Lưu Li chỉ sợ là đến ngôi vị Hoàng Hậu cũng có thể đạt được, mà không chỉ dừng lại tại vị trí Quý Phi. Vì thế Sở Hi Nguyệt sau khi suy nghĩ một lúc liền chạy đi truyền lời xúi giục ấu tử của một vị di nương nào đó đang được sủng ái, làm hắn nhảy nhót đi tìm ma ốm gây phiền phức, còn chính nàng ở phía sau làm ngư ông đắc lợi.

Kết quả thật sự không ngoài dự đoán của Sở Hi Nguyệt, ấu tử kia đem ma ốm chọc cho tới mức hộc máu, nghe nói máu tươi bị phun ra nhiều tới nổi làm bẩn toàn bộ gian nhà... Sở Hi Nguyệt nghe tin mà lòng đầy khoái ý.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ