[TG 1] Chương 8: Không muốn tiến cung

449 28 0
                                    

Tình sự qua đi, Hựu Vương dịu dàng tắm rửa cho Sở Ngọc, khăn lụa trắng ôn nhu lau sạch tinh dịch sền sệt cùng mật dịch trong suốt ở giữa kẽ mông y, tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ nhẹ nhàng mấp máy, lộ ra mị thịt kiều nộn bên trong, Sở Ngọc khẽ thở dốc, bậc này mỹ cảnh thật sự khiến cho Hựu Vương nổi lên tâm tư muốn nhấm nháp dâm huyệt mềm mại lại chặt chẽ kia thêm lần nữa, sau đó đâm thọc mãnh liệt đến mức Sở Ngọc phải phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người. Nhưng nghĩ đến thân thể của Sở Ngọc, cuối cùng Hựu Vương vẫn quyết định từ bỏ tâm tư này.

Sau khi tắm rửa xong, Hựu Vương ôn nhu lại cường thế mà ôm lấy cơ thể có vẻ cực kì gầy yếu của Sở Ngọc vào lòng, hôn hôn lên trán y rồi nói: "Không lâu nữa bệ hạ sẽ truyền ngôi cho ta, ngươi có đồng ý tiến cung trở thành Thị Quân? Cùng ta từ nay sớm sớm chiều chiều ân ái không rời." Đối với Hựu Vương mà nói, tuy rằng Sở Ngọc không phải người mà hắn đặt trên đầu quả tim, nhưng vẫn là người được hắn đặt trong lòng, cho nên hôm nay Hựu Vương mới hỏi như vậy. Thị Quân chính là ngôi vị cao nhất nhất mà một nam nhân có thể đạt đến sau khi tiến cung, so với vị trí Quý Phi còn nhận được nhiều vinh sủng hơn.

Sở Ngọc dựa vào lồng ngực ấm áp của Hựu Vương có chút buồn ngủ, thế nhưng y vẫn sốc lên tinh thần, mỉm cười rồi nói với hắn: "Nếu cảm tình đã trường trường cửu cửu, thì cần gì sớm sớm chiều chiều ái ân, Sở Ngọc tự biết thân thể bất kham, phỏng chừng cũng không bầu bạn bên người Vương gia được bao lâu nữa, vậy thì cớ chi phải tiến cung, làm Vương gia thương tâm đâu?"

Sở Ngọc đón lấy ánh mắt của Hựu Vương, từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Chi bằng Sở Ngọc ở ngoài cung, Vương gia nhìn không tới ta, còn có thể nhớ mong nhiều một chút. Lại nói nếu Vương gia biến thành Bệ hạ, chỉ sợ là phải rửa sạch tiền triều, Giang Ninh hầu phủ ngang dọc lẫn lộn, chắc hẳn ngài phải tốn một phen tâm tư, vậy tại sao Sở Ngọc lại phải tiến cung làm Vương gia khó xử chứ?" Ngoài cung tự do tự tại biết bao nhiêu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, Sở Ngọc y mới không cần tiến cung rồi suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ đâu! Hệ thống đã giúp y phân tích, xác suất y sống sót ngoài cung cao hơn trong cung rất nhiều lần! Hơn nữa, nếu sống ngoài cung thì thỉnh thoảng còn có thể đạp thanh du ngoạn, tiến cung rồi phỏng chừng cũng chỉ có thể tản bộ trong Ngự Hoa Viên tẻ nhạt kia thôi, Sở Ngọc mới không thèm, điều y muốn chính là được nhìn thấy thật nhiều non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình a!

Hựu Vương nhìn vào đôi mắt đen bóng của Sở Ngọc, bên trong vẫn như cũ là một mảnh trong suốt động lòng người, lòng hắn tức thì trở nên mềm mại, lại lần nữa ôn nhu in một nụ hôn lên trán Sở Ngọc, rồi nói: "Sở Ngọc của ta quả nhiên thông tuệ hơn người, cẩn thận tỉ mỉ, nói vậy cũng đúng, Sở Ngọc muốn sống ngoài cung thì sống ngoài cung đi, dù sao ta cũng không đành lòng làm ngươi khó xử." Sau khi đăng cơ, người đầu tiên Hựu Vương muốn khai đao tất nhiên là Giang Ninh Hầu, rốt cuộc thế lực của Giang Ninh hầu phủ thật sự quá hiển hách, cho dù trước đây Hựu Vương đã từng dựa dẫm cậy nhờ hầu phủ, nhưng xét đến cùng thì đó vẫn là một sự uy hiếp lớn đối với ngôi vị hoàng đế, bởi lẽ Giang Ninh Hầu là vị hầu gia khác họ duy nhất a!

"Tạ ơn Vương gia." Sở Ngọc cười khẽ, bày ra biểu tình cực kì vui mừng mà nhích lại gần Hựu Vương, dáng vẻ tin tưởng ỷ lại làm Hựu Vương cảm thấy ấm lòng lần nữa, lập tức âm thầm quyết định phải đối tốt với Sở Ngọc càng nhiều hơn.

Mà hậu duệ quý tộc làm cách nào để đối tốt với người khác đây? Bất quá cũng chỉ là ban thưởng nhiều hơn mà thôi, lễ vật được ban thưởng ào ạt như mưa rào mà đáp xuống nơi ở của Sở Ngọc cùng mẫu thân và muội muội của y, dưới sự giúp đỡ của Hựu Vương, Sở Ngọc thật dễ dàng phân gia rồi đón mẫu thân ra ngoài tự mình phụng dưỡng, cũng khiến Sở Ngọc tuy không vào triều nhưng vẫn được người người tôn kính.

Lúc Sở Lưu Li nghe được việc này, ngoại trừ việc biểu tình vui mừng của nàng bị tướng công bắt gặp, làm hắn sinh nghi mà đi điều tra, tìm hiểu được sinh hoạt khổ cực trước đây của nàng rồi từ đó càng thêm thương tiếc Sở Lưu Li, thì những mặt khác cũng không có gì thay đổi, dù sao thì hiện tại vị trí chủ mẫu của nàng đã vững chắc. Ngược lại, sau khi Sở Hi Nguyệt biết tin, liền cười to ba tiếng, cười đến ứa nước mắt, nàng từng xem việc xua đuổi mẫu tử Sở Ngọc ra khỏi hầu phủ cùng tìm kiếm như ý lang quân là mục tiêu, thế nhưng bây giờ lang quân tốt trở thành oán ngẫu, mẫu tử Sở Ngọc tuy đã rời phủ nhưng cuộc sống càng lúc càng tốt, khiến cho Sở Hi Nguyệt cảm thấy việc nàng được trọng sinh giống như một câu chuyện cười, cái gì cũng không có, đặc biệt là sau khi Hựu Vương đăng cơ, hắn càng thêm chướng mắt Đông Vương. Cũng may nàng đã sớm bị Đông Vương ghét bỏ, nếu không thì chỉ với một ánh mắt phỏng chừng nàng cũng sẽ không nhận được quả ngon gì để ăn (*).

(*) không có kết cục tốt

Lại một mùa xuân se lạnh, Sở Ngọc ngồi trong noãn các(**), uống một chén thuốc ấm áp, y đang nghe tin Giang Ninh hầu phủ bị Hoàng đế hạ lệnh xét nhà, bên tai liền vang lên câu chúc mừng của hệ thống.

(**) phòng ốc ấm áp

'Ting' - Chúc mừng kí chủ đã thành công vượt qua mốc tử vong thứ hai! Mong cậu tiếp tục cố gắng!

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ