[TG 2] Chương 13: Chuyện sau đó

298 18 0
                                    

Tâm lý và năng lực thừa nhận của Phương Liên Nhi cực kỳ yếu ớt, cuộc sống sau khi xuyên qua không được như ý nguyện cũng đủ khiến cô ả sắp phát điên, hơn nữa trước kia hình như mẹ Nam Cung Liệt đã nói gì đó, cộng thêm chuyện Kim Ngọc vốn dĩ nên trung khuyển vâng lời nay lại cự tuyệt phản kháng làm Phương Liên Nhi thật sự phát điên. Nam Cung Liệt niệm chút tình xưa nghĩa cũ nên chấp nhận nuôi Phương Liên Nhi cả đời trong bệnh viện tâm thần, thế nhưng không lâu sau đó hắn đã kết hôn với một danh môn thục nữ, cuộc sống sau hôn nhân tuy không mấy suông sẻ, nhưng hắn không hề muốn ly hôn, bởi lẽ bây giờ Nam Cung gia đang dần xuống dốc, cho nên sau khi kết hôn thì Nam Cung Liệt cũng không còn tâm tư chú ý Phương Liên Nhi, cũng không biết được cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô ta trong bệnh viện tâm thần, ngày ngày không ngừng bị khi dễ, bị lăng nhục.

Nam Cung gia dần xuống dốc tương đương với ba gia tộc khác dần lớn mạnh, đặc biệt là Đông Phương gia, quả thực là bành trướng với một mức độ cực kỳ đáng kinh ngạc, mà nhưng điều này sao có thể không dính líu gì đến khu khai thác mà Đông Phương Nhược đã được bồi thường kia chứ.

Đông Phương Nhược trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất của Đông Phương gia, uy vọng lừng lẫy, người được tặng đến hoặc chủ động tìm đến cũng không ít. Nhưng vị gia chủ mới này lại có vẻ cực kỳ giữ mình trong sạch(*), đối với những thiếu nam thiếu nữ sạch sẽ được đưa tới hắn tỏ vẻ không thèm để ý, đối với những người chủ động nhào lên cũng không có tâm tư chơi đùa, cứ vậy đè nén dục vọng một mực mặt kệ. Mãi cho đến một ngày nọ, mọi người cuối cùng cũng được gặp mặt vị đương gia chủ mẫu của Đông Phương gia, đó là một thanh niên thoạt nhìn hơi khó gần, khuôn mặt người ấy cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, thế nhưng đôi con ngươi màu hổ phách lại trong suốt vô hồn giống như hai hạt pha lê, lúc nhìn vào thì có chút vô cớ khiến người ta sợ hãi, ấy vậy mà gia chủ Đông Phương gia đứng bên cạnh lại cười đến vô cùng ôn nhu và thỏa mãn. Còn về vấn đề người thừa kế của Đông Phương gia, tất nhiên là sẽ dựa vào một vài thủ đoạn khoa học kỹ thuật để tạo ra đứa trẻ của Đông Phương Nhược.

(*) khiết thân tự hảo (洁身自好) = giữ mình trong sạch

Năm đó, sau khi vụ tai nạn xe xảy ra, không ai biết được trong đầu Đông Phương Nhược suy nghĩ cái gì, chỉ biết rằng vào ngày hôm sau hắn đã đóng gói Kim Ngọc đưa đến xứ sở của nghệ thuật hội hoạ -- Quốc gia F. Đông Phương gia cũng bắt đầu đối chiến trực diện với Nam Cung gia.

Sau khi đến Quốc gia F, Kim Ngọc có cả tá thời gian để học hội hoạ, mỗi ngày đều dựa theo chỉ dẫn của hệ thống vẽ vài bức tranh, tham quan vài buổi triển lãm, thưởng thức vài món ngon của Quốc gia F, cuộc sống trôi qua cực kỳ nhàn nhã, trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt tràn đầy ý cười vui sướng nhẹ nhàng.

Kim Ngọc vốn tưởng rằng cuộc sống sau này vẫn sẽ luôn bình bình đạm đạm trôi qua như vậy, ai biết được vào một buổi sáng trời phiếm mưa bụi nào đó, Kim Ngọc nhìn thấy Đông Phương Nhược đang ngồi trên sô pha nhà mình.

"Gia chủ!" Kim Ngọc nghi hoặc kêu lên, cực kỳ tự nhiên bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh Đông Phương Nhược, cái loại thân mật đã trải qua bồi dưỡng kia khiến Đông Phương Nhược có một loại ảo giác phảng phất như bọn họ chưa từng chia xa, nếu không phải người trước mặt đã rút đi dáng vẻ ngây ngô thuở nào, diện mạo ngày càng thêm tinh xảo thành thục, thật đúng là làm Đông Phương Nhược có chút hoảng hốt.

Ánh mắt Đông Phương Nhược thâm trầm nhìn Kim Ngọc, ngón tay tinh tế mềm mại trộn lẫn ôn nhu cùng tưởng niệm sờ lên gương mặt Kim Ngọc, nhẹ nhàng xẹt qua mặt mày cậu, trượt đến sống mũi thẳng tắp, rồi lại đến môi đỏ mềm mại, Đông Phương Nhược khe khẽ thở dài, bàn tay dùng sức bóp chặt gáy Kim Ngọc ép xuống, đôi môi mang theo chút lạnh lẽo phủ lên trong nháy mắt, giữa lúc môi lưỡi dây dưa thì Đông Phương Nhược khẽ hộc một hơi giống như đang nói: Em thắng! Sau đó chính là tình dục che trời lấp đất, nhiệt độ nóng rực tựa như có thể ngưng tụ không khí xung quanh thành hơi nước tinh mịn.

Kim Ngọc vô lực thừa nhận sự đâm thọc cường thế hữu lực từ Đông Phương Nhược, đôi mắt màu hổ phách đong đầy nước mắt khoái cảm, mông lung thoạt nhìn giống như đá hổ phách lâu năm, chúng khe khẽ chớp, ánh lên tia sáng mê người khiến Đông Phương Nhược căn bản là nhịn không được mà rơi xuống một chiếc hôn nơi đôi mắt ấy, thì thầm một câu thật tốt.

Sau đó, những ngày tháng nhàn nhã của Kim Ngọc cứ như vậy kết thúc, cậu lại một lần nữa trở về Đông Phương gia, hoàn thành tất cả công việc trước đó cũng như bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một đương gia chủ mẫu.

Từ trước đến nay, Đông Phương Nhược đều không phải loại người tốt lành gì, hắn theo đuổi hoàn mỹ, nhưng cũng hiểu rõ rằng cái thứ hoàn mỹ này nó không hề tồn tại, bất qua may mà đã có Kim Ngọc, tuy cậu thoạt nhìn thì có chút tì vết thế nhưng tính dẻo lại cực kỳ cao, có thể để hắn tùy ý nhào nặn, nhào nặn cậu thành dáng vẻ yêu thích của hắn -- ngây thơ đơn thuần chỉ nghe lời một mình hắn, nhào nặn cậu trở thành con rối mà Đông Phương Nhược hắn thích nhất, còn đối với chuyện Kim Ngọc có yêu hắn hay không, Đông Phương Nhược căn bản là không thèm để ý, bởi vì ngoại trừ hắn, trong lòng Kim Ngọc sẽ không có hình bóng của bất kỳ một kẻ nào khác, bởi vì Kim Ngọc là con rối chỉ thuộc về mình hắn, là con rối hắn thích nhất.

Từ góc độ nào đó mà nói, Đông Phương Nhược thật sự là một tên biến thái, một tên biến thái yêu thích con rối hình người và cũng nguyện ý làm tình với nó.

Còn về Tây Môn Tắc tính tình tùy ý, gã vẫn tiếp tục nhân sinh nửa chính nửa tà của mình như trước đây, làm việc gã phải làm, giữa vui cười tức giận(*) giúp Tây Môn gia có thể tiếp tục phát triển thật tốt. Những ý niệm từng có đối với Kim Ngọc đã bị gã ném ra sau đầu, thỉnh thoảng gặp được cậu cùng Đông Phương Nhược còn có thể tươi cười trêu ghẹo bọn họ một phen, bộ dạng bạn bè tốt anh em tốt.

(*) hi tiếu nộ mạ (嬉笑怒骂) = vui cười tức giận

Lại nói đến Bắc Cung Tiên, tất nhiên là cũng giống như những vị gia chủ trước đây của Bắc Cung gia, nghiêm túc khiến Bắc Cung gia phát dương quang đại.

Ngoại trừ Đông Phương Nhược, khi thiếu đi sự hiện hữu của Phương Liên Nhi, những người khác đều trải qua nhân sinh đã sớm được an bài tốt của bọn họ, không cần biết là buồn đau hay là vui sướng, tóm lại cuộc sống vẫn sẽ cứ vội vội vàng vàng lướt qua.

P.S: thiệt ra t cũng không biết phải dịch cái chỗ dùng thành ngữ "hỉ tiếu nộ mạ" này như nào, nên t sẽ dịch trắng ra và để thành ngữ gốc ở đây cho mọi người xem nhé :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ