[2017.03.26] Lệch thời gian

616 34 22
                                    

Morocco (*) vừa qua ba giờ chiều, điện thoại di động của Cá Voi đang ngồi đợi ở studio kêu lên,  nhìn thấy màn hình hiển thị đầu chú mèo thật to, Cá Voi tranh thủ thời gian trốn đến nơi an tĩnh hẻo lánh.

(*) Năm 2017 Cảnh Du quay phim Hành Động Biển Đỏ ở Morocco

Ấn khoá vân tay, Cá Voi liền ngắm nhìn đối phương. Lớp trang điểm còn chưa tẩy, đôi mắt như họa đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt đo đỏ, gương mặt cũng phiếm hồng, miễn cưỡng nằm sấp trên bàn, dáng vẻ giống như đang ở phòng khách sạn.

"Làm sao vậy bảo bối, uống nhiều rồi?"

"Hoàng Cảnh Du nha, kiểm tra đột kích! Đang làm gì?! Bên cạnh có nữ nhân hay không?!" Mèo nhỏ rõ ràng đã say, trông thực ngốc, khiến Cá Voi cảm thấy buồn cười.

"Nữ nhân đương nhiên là có a! Bên cạnh có dì bán hoa quả, muốn làm quen không?"

"Không được đùa! Toàn trêu người ta làm chuyện ngốc nghếch!"

Bé mèo bất mãn mân mê miệng, bộ dáng ngốc ngốc làm Cá Voi yêu chết, hận không thể có cánh cửa thần kì để hắn lập tức hôn cái miệng đang chu ra.

"Anh trêu cũng là giúp em vui vẻ."

Mèo nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như cũng có đạo lý, liền không lên tiếng, đình trệ ngốc nghếch nửa ngày trời. Cá Voi thấy cậu đã quá say, vừa định gọi cậu đi ngủ đi, đột nhiên đối phương bày ra vẻ mặt thành thật.

"Hoàng Cảnh Du nha, mau về đây!"

"Anh chính là đang làm việc a, qua hai tháng liền trở về."

"Mau trở về! Em muốn cưới anh!"

"... Bảo bối, em nói cái gì?"

"Muốn cùng anh kết hôn! Như vậy người khác mới không cướp mất!"

Bé mèo một mặt đầy bá khí. Cá Voi nhìn cậu, tâm đều mềm nhũn.

"Bảo bối yên tâm, không ai có thể giành của em."

"Thật sao?" Bé mèo mở to mắt, hốc mắt đo đỏ nhìn anh, khiến Cá Voi vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Thật. Nhưng trước tiên em phải cầu hôn anh. Định nói với anh như thế nào?"

Bé mèo nghiêng đầu nhíu mày nghĩ nghĩ.

"Hoàng Cảnh Du, gả cho em đi! Em nuôi anh!"

"Thật không có thành ý. Vì sao muốn cưới?"

Mèo nhỏ ảo não nắm tóc, lại bắt đầu nghĩ nghĩ.

"Không muốn anh bị đói, không muốn anh bị thương, không muốn không được gặp anh. Muốn đi cùng anh cả một đời."

Cá Voi nghe xong, đỏ cả vành mắt.

Lúc tỉnh táo, mèo nhỏ xưa nay chưa từng tính đến tương lai. Mặc dù lấy tuổi của bọn họ mà nói, 'vĩnh viễn' nghe thật xa xôi, thề non hẹn biển cũng không khỏi cảm thấy giả tạo, nhưng Cá Voi từ trước đến nay không có cảm giác an toàn cảm thấy mèo nhỏ đối với tình cảm của bọn họ không có nghiêm túc như vậy. Nhưng mà, khi men rượu đem lý trí đánh rơi, cậu lại thẳng thắn nói ra nội tâm chân chính nguyện nhìn, Cá Voi nháy mắt liền sáng tỏ.

[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ