[2017.10.20] It is always you

249 18 3
                                    

20171020 It Is Always You. Sinh Nhật Vui Vẻ

(10/20 là sinh nhật Châu Châu)

Thế giới bao lấy anh, thề sống chết cùng một chỗ,

Cảnh quan ngoạn mục, như hôn lễ cheo leo trên vách đá,

Có lẽ sinh ra trên thế giới này, cũng không quá quan trọng,

Nhưng ít ra vẫn có được chân ái loá mắt nhân sinh,

Anh bất chấp an nguy, thề phải sống chết cùng một chỗ,

Yêu em, như thế nào còn kiêng kị,

Ngay cả ông trời cũng không nhẫn tâm, chúng ta lại như thứ rác rưởi ô uế,

Ôm chặt em không uổng một đời này.

(Lời bài hát Phi Nữ Chính Truyện)

Đêm khuya đầu hạ, đèn đường mờ ảo chiếu xuống con đường không bóng người qua lại, hai người an tĩnh chậm rãi bước đi, không nói một lời. Bốn phía quá yên tĩnh, cách nhau hai bước chân cũng nghe được tiếng hít thở gần trong gang tấc, chung quanh trống trải yên tĩnh, không khí đều ngưng trọng, dẫn đến một loại ảo giác không gian cùng thời gian. Vườn hoa bí mật ẩn chứa thiên y vô phùng, không ai biết được cái bí mật thiên địa này.

'Bịch' một cái âm thanh đồ vật rơi xuống đất càng thêm vang vọng. Cá Voi nghĩ, nơi này thực sự rất thích hợp.

Ván trượt trong tay đặt trên mặt đất, mặt đường thô ráp bùn đất, Châu Châu có chút do dự, đây là ván trượt Cá Voi thường dùng, để xước sơn khẳng định sẽ rất đau lòng. Trong lúc ngẩn người, Cá Voi đã giẫm lên, tiêu sái trượt đi, lộ ra bộ dáng tự tại thoải mái, những lúc này Cá Voi mới được là chính mình đi, Châu Châu không tự chủ nhếch khoé miệng.

Cá Voi trượt một đoạn ngắn liền ngoặt lại quay đầu, đến khi cách Châu Châu mấy bước mới làm động tác dừng lại vô cùng soái khí, tiện tay cầm ván trượt lên.

"Soái không?" Cá Voi nhướng nhướng mày, vẻ mặt đắc ý hỏi Châu Châu.

Châu Châu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, đi qua đoạt lấy ván trượt, cẩn thận đứng lên, mặc dù đã từng trượt mấy lần, nhưng lực cân bằng vẫn chưa được mức khá, thân thể vặn vẹo, lúc la lúc lắc, mấy bước liền rơi xuống.

"Đừng nhìn dưới chân, nhìn anh!" Cá Voi đi lên phía trước chỗ cậu vừa ngã, nắm bàn tay nhỏ để cậu tập trung ánh mắt lên người hắn.

Châu Châu ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật của người trước mặt làm cậu muốn cười, nhất thời tâm trí loé lên một trận đau xót. Người đàn ông này nghiêm túc yêu mình đến vậy, biết rõ con đường phía trước mênh mông vô định, rõ ràng biết buông tay liền có thể rời bỏ, lại dùng hết khí lực chọn một đoạn đường chông gai, chỉ sợ là điên rồi.

"A..." Vừa phân tâm một chút, Châu Châu liền rớt xuống, ngã ngồi trên mặt đất.

"Bảo bối! Không sao chứ?" Cá Voi lo lắng đỡ cậu dậy.

"Anh còn dám gọi như vậy?"

"Sao không được gọi?! Cho em buồn nôn đến chết!"

[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ