Buổi tối, khách đến công viên trò chơi mặc dù không nhiều nhưng tất cả trò chơi vẫn đang vận hành, âm nhạc tiếp nối, các loại ánh đèn màu sắc trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt náo nhiệt, nhưng ngẩng đầu lên, chính là bầu trời màu mực lam, sâu không thấy đáy, trong không khí màn đêm đặc thù phảng phất mùi sương mù bùn đất.
Cá Voi ngửa đầu hít sâu một hơi, nghe thấy Mèo nhỏ gọi mình mới cúi đầu xuống.
“Trên trời có cái gì sao?"
Cá Voi không trả lời cậu, trực tiếp hỏi muốn chơi trò gì.
Công viên trò chơi rất nhỏ cũng rất cổ, tựa hồ lưu giữ bầu không khí kỳ diệu lãng mạn, nhưng thật sự không có gì để chơi vui hết, chỉ trông đẹp mắt mà thôi. Nhưng tự do khó mà có được thì ngây ngốc ở chỗ này cũng tốt.
“Chúng ta ngồi đu quay đi?"
Mèo nhỏ nhìn xung quanh, chỉ chỉ phía trước. Cá Voi thuận theo ngón tay cậu nhìn sang, đu quay thoạt nhìn không cao, chiếu sáng lấp lánh trong màn đêm giống như đồ chơi của tiểu hài tử.
“Cái thứ đồ chơi này sẽ không nửa đường bất chợt dừng lại đi?"
Mèo nhỏ lườm Cá Voi một cái, lôi kéo đối phương cùng đi.
“Về sau anh khẳng định sẽ phải treo dây, leo cao bò thấp, trước tiên luyện lá gan một chút.”
“Đây không phải vấn đề gan to."
Mặc dù không phục, Cá Voi vẫn đi theo Mèo nhỏ.
Nhân viên ở đây tựa hồ thờ ơ với người tới, nhìn hai nam nhân cùng nhau ngồi đu quay cũng không cảm thấy kinh ngạc, lưu loát mở cửa cabin cho bọn họ.
Mèo nhỏ chui vào ngồi xuống, Cá Voi suy nghĩ một chút liền an toàn ngồi đối diện cậu. Nhưng mà cabin vừa mới bắt đầu lên cao, Cá Voi liền không nhịn được dán sát vào Mèo nhỏ bên kia.
Mèo nhỏ cười, kéo sát bờ vai hắn, còn nghĩa khí vỗ vỗ.
“Đừng sợ a, ca ca bảo hộ cậu!"
“Em vì muốn nói câu này mới chơi trò này sao?" Cá Voi nghi ngờ nhìn cậu.
“Em là người như vậy sao?! Cáp treo anh không chơi được, chơi trò ngồi trong chén trà (*) thì anh nói không tốt cho cổ choáng đầu, khó mà được đến sân chơi, vé vào cửa cũng không rẻ, cũng không thể chỉ gắp thú bông đi?"
(*) Trò chơi chén trà hay thấy trong công viên giải trí: người chơi ngồi trong 1 khoang thiết kế giống như tách trà, sau khi khởi động thì nó di chuyển loạn xạ, người chơi phải bám víu chắc chắn mới không bị trượt vào đáy tách trà.
“Được được, em nói đều đúng.”
Cá Voi nói xong, thuận thế tựa đầu trên vai Mèo nhỏ, ra vẻ y như chim non nép vào người. Nhưng mà chú chim này cũng không hề nhỏ, trên vai bé Mèo cảm thấy nặng nề, lại không nhúc nhích, sợ khẽ động vai thì nhiệt độ sẽ biến mất. Cá Voi đưa tay chụp lên bàn tay Mèo nhỏ đang đặt trên đùi, cùng cậu mười ngón đan chặt. Mèo nhỏ cho là Cá Voi sợ hãi liền nắm chặt tay hắn.
Đu quay càng lên càng cao, hai người nhất thời không nói chuyện. Tiếng âm nhạc phía dưới khiến người ta hoảng hốt, ánh đèn đủ màu sắc bên dưới chiếu rọi lên không, tựa như cực quang sơ hiện. Đêm hè, gió nhẹ bờ biển cũng lộ ra một chút lành lạnh, gió đang yếu ớt cổ động bên tai, thân ở trong không gian hư ảo, nhưng trên người lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người khác, trong màn ma huyễn này tồn tại cảm ngày càng mãnh liệt. Khoảnh khắc lên đến điểm cao nhất, cabin đột nhiên ngừng lại, hai người đều theo phản xạ mà kinh ngạc một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII)
Fanfiction• Tác giả: 帝都十三太饱 - Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du (Cá Voi) x Hứa Ngụy Châu (Châu Meo), hiện thực hướng, ngọt, đoản, có H nhẹ/nặng. BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 80-90%. Trình tiếng Trung của mình nghèo nà...