(Mốc thời gian là sinh nhật năm 2019 của Cảnh Du, và trước hôm đó đã xảy ra thảm kịch của Cao Dĩ Tường, chính Du là người chứng kiến hiện trường nên thực sự sẽ rất sốc và ám ảnh.)
--------------------
Nghe thấy tiếng chìa khoá kim loại va chạm, Cá Voi lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào cửa lớn màu đỏ. Nhìn cửa chậm rãi hé mở một khe nhỏ, sau đó Mèo nhỏ thò vào nửa người, hạ kính đen, đôi mắt to tròn liếc nhìn bốn phía một phen, đưa mắt xác nhận với Cá Voi đang ngồi trên sofa xong mới xoay người đóng cửa lại, từ khe cửa tiến vào phòng mà giống như đi đến nơi bí mật nào đó, lúc vào dây treo trên túi còn vướng lên cái khoá, bé Mèo liền mắng nhỏ một tiếng sau đó xoay người sang chỗ khác tháo ra.
Thật sự vẫn là Mèo nhỏ của hắn, không sai được. Nhìn bé Mèo ngốc nghếch như vậy, Cá Voi nhịn không được cười cười. Chờ cậu vào phòng, Cá Voi nhịn không được đứng lên, đi qua ôm chặt lấy Mèo nhỏ, đầu đặt trên vai cậu. Mèo nhỏ cắt tóc ngắn hơn, mấy sợi sau đầu có chút xốc xếch, lại có chút đáng yêu, Cá Voi dùng gương mặt cùng môi nhẹ nhàng cọ cọ cổ bé Mèo, cảm thụ lông tơ tinh tế trên cổ. Mèo nhỏ bị hắn ôm quá chặt không thể động đậy, cũng không có ý định muốn dứt ra, lẳng lặng để hắn ôm.
Nhiệt độ cơ thể hai người dung hợp lẫn nhau, an tĩnh cảm thụ sự tồn tại chân thực của đối phương, Cá Voi nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở quen thuộc bên tai, cảm thấy thực an tâm. Tự đếm nhịp tim của chính mình còn chưa đủ, cảm thụ sinh mệnh sống động, đáy lòng kêu gào muốn người này, trăm loại cảm xúc nháy mắt tuôn ra chạy lên đại não, Cá Voi cảm thấy hốc mắt nóng lên. Mèo nhỏ tinh thần phấn chấn vô cùng có sức sống, một mực là sức mạnh suối nguồn của hắn. Từ trước tới nay chưa từng gặp được người nào như cậu, mỗi khi hắn đụng phải thế giới ghê tởm này, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi liền nhớ tới Mèo nhỏ, có thể nói cậu chính là vô cùng cứng cỏi, bướng bỉnh cùng mạnh mẽ, cho dù đôi khi chính mình cũng không tán đồng, nhưng dần dần cũng bị lây nhiễm một chút tính tình của cậu, mà Mèo nhỏ cũng học được cách nói khẩu âm Đông Bắc.
Cậu biết tâm tình Cá Voi không tốt, cũng không biết nên nói cái gì liền dứt khoát không lên tiếng. Nhưng Cá Voi cọ cổ của cậu thực ngứa, Mèo nhỏ nhịn không được tránh đi một chút, bất giác cười một tiếng
"Cười cái gì?"
"Ngứa a." Mèo nhỏ lý trực khí tráng nói.
Cá Voi ngẩng đầu, nhìn hai cánh môi nộn thịt đang vểnh lên, nhịn không được tiến tới hôn một cái, sau đó cố ý lấy môi cọ gương mặt cùng cổ cậu. Bị phần ria mới mọc cọ lên da, bé Mèo lập tức giãy dụa kêu quỷ, Cá Voi lại tăng khí lực quấn chặt, để cậu hoàn toàn không động đậy, quấn đến mức Mèo con cười khúc khích, giãy dụa cùng Cá Voi so khí lực. Bất đắc dĩ sức mạnh như bị rút mất, Mèo nhỏ từ bỏ giãy dụa, hô to 'không chơi không chơi nữa, nhận thua nhận thua' Cá Voi mới buông cậu ra. Nhìn mặt Mèo nhỏ bị hắn hôn đỏ ửng một mảnh lại mạnh mẽ không chịu thua, Cá Voi đành cười.
Mèo nhỏ lúc này mới cởi từng lớp quần áo ra, để lại một chiếc áo phông ngắn tay trên người, lười đổi quần áo, sau đó tiến vào phòng tùy tiện cầm quần áo cùng khăn mặt định trực tiếp đi tắm rửa, sau lại quay ra uống chút nước. Cá Voi một mực đi theo phía sau, Mèo nhỏ thấy hắn không có gì quan trọng muốn nói, liền mặc kệ hắn, ai ngờ lúc vào phòng tắm Cá Voi còn đi theo, Mèo nhỏ lập tức xoay người muốn đẩy hắn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII)
Fanfiction• Tác giả: 帝都十三太饱 - Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du (Cá Voi) x Hứa Ngụy Châu (Châu Meo), hiện thực hướng, ngọt, đoản, có H nhẹ/nặng. BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 80-90%. Trình tiếng Trung của mình nghèo nà...