[2017.06.07]

265 22 7
                                    

Bảo bối, chào buổi sáng. Có em ở bên lúc sáng sớm, thật tốt. Mỗi ngày ở sa mạc chỉ mong gặp em. Xa cách ngàn dặm mới phát hiện, lòng mình vô cùng quyến luyến đối phương.

Từ nhỏ đã quen phiêu bạt, quen với tịch mịch, từ khi có em bên cạnh liền trở nên hoạt bát hơn, bọn họ đều nói anh so với trước kia tràn đầy sức sống. Nhớ tới em ở "nhà" chờ anh, trong khoảng thời gian khổ cực này cũng khiến anh mỉm cười.

Em nói em là nam nhi mạnh mẽ, không ngại va va chạm chạm, bảo bối em cũng đã biết, mỗi lần nhìn thấy đầu gối em trầy xước bầm tím, anh liền không muốn rời đi. Bảo bối, thế giới bên ngoài dù đặc sắc, vẫn nên để ý dưới chân. Bất đắc dĩ tận tình khuyên bảo anh, nhưng mà mỗi lần đều là em xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Được rồi, nói hơn hai câu em liền không yêu anh nữa.

Ai, bảo bối, em đừng vội bật dậy, anh nói nghiêm chỉnh, đừng dùng chiêu xấu này nữa. Bảo bối, đừng đè lên ngực anh, để anh đứng dậy, hôm nay không có lịch trình, chúng ta có thể từ từ nháo.

Tối hôm qua quấn lấy anh, một mực muốn 'yêu', không ăn no không buông ra, hôm nay lại là trạng thái mèo nhỏ ham ăn? A, đừng có sờ loạn, ca ca có thể khiến em cả ngày hưng phấn đến cao trào không xuống được. Ghế sô pha, phòng tắm, bàn ăn, ban công, thích chỗ nào nhất?

Bảo bối, anh đói. Em mặc tạp dề đen, bộ dáng làm điểm tâm đặc biệt đáng yêu, còn vừa làm vừa hát "Hải của ta" (我的海 -wo de hai).

Tiểu Hoàng Nhân (*) đắt như vậy, đừng mua, thân thể anh cường tráng, vừa ôm vừa cưỡi, làm em dễ chịu, làm em tới.

(*) Search google thì Tiểu Hoàng Nhân hình như là mấy con Minions, chắc đang nói gối ôm Minions đi

Bảo bối của anh thật trắng, chân dài, eo trơn mềm như sữa, tối hôm qua một đêm hoan ái, trên thân dấu hôn giống như đóa hoa nở rộ. Eo nhỏ mẫn cảm bị đụng một cái liền tách ra, bảo bối, em cử động một cái anh liền không thể nhẫn nại được.

Bữa sáng trước tiên có thể bỏ lại, tạp dề cũng đừng cởi ra. Xoay người lại hai tay chống trên bàn bếp, đừng sợ, bảo bối, cơ thể em bây giờ một tay anh liền có thể đem người bế lên. Hai chân một mực mở rộng quấn trên eo anh, làm loại chuyện quen thuộc, tiếp đó vất vả chăm chỉ cày cấy, để cho anh bắn.

Bảo bối muốn chậm một chút, còn phải nhanh một chút? Bộ dáng cắn môi cực kỳ mê người, mồ hôi tại nhũ tiêm sưng đỏ, ướt át đỏ bừng mê người như thế, chỉ cho phép anh dùng môi lưỡi chăm sóc. Bảo bối đừng nhẫn nhịn, muốn cái gì cứ việc nói ra, người yêu của em rất có năng lực. Dậy sóng tới sôi trào mãnh liệt, bảo bối cứ việc kêu ra, không cần ngại, để tất cả mọi người biết em mới là tình yêu sâu thẳm của anh.

Bữa sáng đều đã cùng em ăn no, đem rèm cửa kéo lại, anh phải đi ngủ vì lệch múi giờ. Bảo bối, mèo con, anh muốn ngủ, đừng táy máy tay chân. Cái gì? Còn muốn? Ngoan, chờ anh ngủ dậy...

--------------------
Đoản trước hụt mất thịt thì sang đoản này có nước thịt nè =))))

[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ