[2016.04.17] Dũng khí

279 16 15
                                    

(Thượng)

Cuối cùng em cũng có thể đi đến quyết định này 

Mặc kệ người khác nói gì

Em cũng chẳng bận tâm nữa

Chỉ cần anh cũng kiên định như em

Em sẽ nguyện theo anh đi đến chân trời góc biển

Em biết mọi chuyện đều không dễ dàng 

Nên trong lòng vẫn luôn tự thuyết phục mình 

Vì em sợ nhất là một ngày nào đó anh muốn từ bỏ 

Yêu cần phải có dũng khí đối mặt với thị phi 

Chỉ cần một ánh mắt kiên định của anh

Tình yêu liền trở nên có ý nghĩa

Chúng ta yêu nhau đều cần dũng khí

Để tin rằng mình có thể bên nhau mãi mãi 

Giữa mênh mông biển người em vẫn có thể cảm nhận được anh

Tấm chân tình của anh

Đặt trong lòng bàn tay em

(Lời bài hát "Dũng khí")

Buổi fanmeet cuối cùng đã kết thúc, rõ ràng không phải việc quá tốn sức, nhưng lại giống vừa đánh một trận oanh oanh liệt liệt, cả người như tan ra thành từng mảnh, may thay bản thân vẫn có thể trở ra. Nhưng mà tấm màn đã hạ xuống, kết cục cần có cho tới bây giờ đều là hiện thực, không phải vở kịch. Cá Voi chậm rãi đi ở phía sau, đằng trước người nói cái gì cũng không nghe thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác có chuyện trọng đại nào đó sắp không kịp, trong lòng phiền muộn nôn nóng không thôi.

Cá Voi bất giác nhớ tới đêm qua, buổi hòa nhạc huyên náo, cờ cầu vồng bay phất phới, nhóm người ở dưới khán đài rực lửa tươi mới, bọn họ phải chăng cũng đã từng vì người nào đó trằn trọc không ngủ, có hay không vì bỏ lỡ cơ hội mà hối hận, có phải cũng đã chiến thắng nội tâm đang phản kháng hay không. Cá Voi hắn vẫn luôn là một kẻ nhất cùng nhị bạch (*) từ trước đến nay cảm thấy chính mình sống rất bình yên, giờ đây trong tay cùng trong tim như án giữ cái gì đó, chỉ cần mất đi lập tức sẽ cảm thấy vỡ vụn, trong lòng đặc biệt khó chịu.

(*) Nhất cùng nhị bạch: hai bàn tay trắng; không xu dính túi

Nghĩ đi nghĩ lại, âm thanh có chút rộn ràng xông vào lỗ tai, Cá Voi ngẩng đầu, phát hiện đã đi tới phòng karaoke. Bên trong hò hét ầm ĩ, đều đã uống không ít, mọi người tốp năm tốp ba cười đùa, có người ra vẻ thâm tình ca hát, âm nhạc mở vang động trời. Cá Voi nhìn một chút, Mèo nhỏ cầm chai bia ngồi ở một góc, nhìn hai người sát vách chơi xúc xắc, cũng không tham dự, chỉ cười một chút. Cá Voi khống chế không nổi trái tim đập rộn ràng, thật sự kỳ quái, mình không phải chưa thấy qua sự đời, làm sao vừa nhìn cậu liền kích động đến mức bàn tay đều không biết đặt ở đâu, giống hệt tiểu hài tử mới biết yêu.

Cá Voi không tự giác nuốt nước bọt một cái, quan sát không có ai chú ý tới liền đi đến, ngồi cạnh Mèo nhỏ, sau đó dựa nửa người ra đằng trước giả bộ nhìn mấy người đang chơi xúc xắc. Nửa bên bả vai Mèo nhỏ đều nằm trong ngực Cá Voi, chống đỡ trên lồng ngực dày dặn, tiếp xúc mảnh nhỏ, làn da cách lớp quần áo đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương. Mặt ngoài bất động thanh sắc, thực chất trước mắt bao người mà ám độ trần thương (*). 

[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ