Đây là nơi nào? Con phố cũ quen thuộc khi còn bé, tường vây pha tạp, không phân biệt được ngày đêm, ánh sáng đêm vô cùng ảm đạm, rõ ràng là biết đường, vì sao lại không đi ra được? Sắp không kịp máy bay rồi! Cá Voi trong lòng gấp gáp, nhưng thoáng chốc liền cảm thấy chính mình đã ở phi trường, trình giấy tờ, lại phát hiện là thẻ căn cước của Mèo nhỏ, hôm nay cậu cũng phải bay, phải tranh thủ thời gian đưa cho cậu! Nhưng mà không kịp máy bay rồi! Cá Voi bực bội nghĩ đến, càng nghĩ càng nóng lòng, đột nhiên bừng tỉnh.
Mở choàng mắt, Cá Voi một đầu đầy mồ hôi, trong lòng nháy mắt còn chưa tỉnh mộng, còn đang xoắn xuýt vấn đề giấy tờ của Mèo nhỏ. Định thần một chút, Cá Voi phát hiện cánh tay mình đang để bé Mèo đè lên, đột nhiên cảm thấy rốt cục đã trở lại hiện thực.
Ngoài cửa sổ chỉ có ánh sáng yếu ớt, trời còn chưa bắt đầu sáng, khắp nơi im ắng, Cá Voi trong lòng sinh ra cảm giác kỳ diệu. Vì sao có thể yên tĩnh như vậy, bên ngoài giống như cái gì cũng không có, bên ngoài gian phòng này là thế giới như thế nào? Nếu như đến hừng đông đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ hết thảy đều trở thành phế tích im ắng, thì tính sao đây? Vậy liền ôm Mèo nhỏ trải qua tận thế, qua một ngày rồi nói một tiếng ngủ ngon với nhau, Mèo nhỏ khẳng định sẽ cười, Cá Voi nghĩ vậy trong lòng. Phi phi, mới qua sinh nhật Mèo nhỏ, sinh nhật của mình cũng nhanh đến, nghĩ những thứ chuyện xúi quẩy này làm gì.
Cá Voi nghiêng người sang, nhẹ nhàng nâng Mèo nhỏ đang bám chặt tay mình ra, cẩn thận thả lại trên giường. Tay bé Mèo rất đẹp, ngón tay trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt ngắn, mu bàn tay lại có chút lông xù, thật sự có chút giống vuốt mèo, Cá Voi đột nhiên cười cười. Thật sự, vô luận là lúc nào, Mèo nhỏ luôn có thể khiến hắn cười. Đã từng thấy qua không ít người có bề ngoài xinh đẹp sáng lạn mị lực phi phàm, bất quá cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi.
Màn cửa không kéo chặt, ánh sáng xuyên qua khe hở rơi trên giường, chiếu sáng nửa gương mặt Mèo nhỏ, phảng phất như có thêm màu lam của kính lọc máy ảnh. Cá Voi nhịn không được đưa tay sờ gò má cậu, đầu ngón tay chạm đến nhiệt độ cơ thể bé Mèo mới yên tâm. Ban đêm quỷ dị, ai biết đến tột cùng là mộng hay là hiện thực, Cá Voi nhịn không được trong lòng có chút hốt hoảng, thân thể di chuyển dán chặt lên người cậu, để mặt Mèo con chôn ở trước ngực của mình, hô hấp sưởi ấm ngực hắn. Còn chưa đủ, Cá Voi đưa bàn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vòng trên lưng cậu, cảm thụ thân thể đối phương tản phát nhiệt độ. Trong chăn hai người cứ như vậy kề cận, mùi hương trên người hòa làm một thể, Cá Voi cẩn thận phân biệt, một tia kia là mùi hương của cậu. Hương thơm mang theo nhiệt độ, vào ban đêm cuối thu đặc biệt khiến người trầm mê.
Cá Voi và cậu đã dính cùng một chỗ thật nhiều ngày, cũng không quản làm sao để tránh hiềm nghi, dù sao cũng cứ như vậy đi. Hắn cần Mèo nhỏ, cậu là Định Hải Thần Châm của hắn, là người hắn đặt trên tay thu trong ngực, không sợ trời không sợ đất. Hỗn loạn lâu như vậy, sẽ không có sóng gió gì khiến Cá Voi cảm thấy không thể tưởng tượng được, phong ba đến thì cứ đến. Chính là đả kích, cũng hoàn toàn chính xác là phiền lòng, đã không khống chế được sự tình thì liền từ bỏ, không có chuyện gì không vượt qua được, dù cho hết thảy về con số không, cũng không giống mông lung mơ hồ trước đây. Hắn chỉ sợ cậu bị ảnh hưởng, cái gút mắc rắc rối phức tạp này, tất cả mọi người đều là dây leo bên trên chùm nho, chỉ cần ong mật chích một cái liền nát một chuỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/218059232-288-k171220.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Du Châu] Tập hợp Đoản Văn của Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII)
Fanfiction• Tác giả: 帝都十三太饱 - Đế Đô Thập Tam Thái Bảo (XIII) • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du (Cá Voi) x Hứa Ngụy Châu (Châu Meo), hiện thực hướng, ngọt, đoản, có H nhẹ/nặng. BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 80-90%. Trình tiếng Trung của mình nghèo nà...