Thanh Vân sơn .

1.5K 84 15
                                    

( Nghe nhạc zui zẻ (>‿♥) )

Một năm thoáng chốc đã trôi qua , hiện tại sắc xuân đã phủ khắp nhân gian . Tiểu Kỳ trong thân phục mùa hạ khá mát mẻ, một thân bào y xanh vải lụa xếp vào loại thượng đẳng . Mái tóc xuôn dài buộc gọn thả ra sau , phong lưu phóng khoáng phiêu dật khí khái nam tử phẩm vị.

Từ phía xa bay tới một hạc giấy truyền âm , nam tử nhẹ nhàng đón nhận , thanh âm trong trẻo từ tốn phát '' Tiểu đệ , thanh vân đại hội sắp tới , nên quay về rồi". Thanh âm rõ ràng là đại sư tỷ truyền âm, Tiểu Kỳ trong lòng có chút hụt hẫng ,sư phụ không có truyền âm tới .

Đại hội thanh vân cũng đã sắp tới rồi, lần này liền phải ly khai a. Vừa nghĩ Tiểu Kỳ liền dạo bước quay về tẩm cung Thái Hậu nương nương.

Nhưng ai ngờ cố sự lại phát sinh giữa đường ." Á..." " bịch" Nữ tử thất thanh hét lớn thân thể đã tiếp đất , nha hoàn phía sau liền nhanh chóng chạy tới đỡ nàng lên. Tiểu Kỳ vẫn còn ngơ ngác liền bị thanh âm chua chát dội thẳng vào mặt " Tên tiểu nô tài ,ngươi là không có mắt hả, đụng phải nương nương nhà ta".

Đợi vị chủ tử kia đứng vững phủi đi y phục bị bẩn , tiểu Kỳ cũng mới hoàn hồn lên tiếng  " ta xin lỗi , ta không cố ý, mong nương nương bỏ qua ."

Ngẩng đầu , chiếu thẳng vào mắt là dung nhan quen thuộc " Hoàng quý phi! Là ngài ." Tiểu Kỳ môi khẽ mỉm cười , không ngờ lại hội ngộ trong hoàn cảnh này ." Tiểu kỳ, là ngươi sao?"Nghe thấy thanh âm quen thuộc nàng vừa lúc ngẩng đầu nhìn y, gương mặt thoáng ửng hồng không giấu nổi vui mừng , nhịp tim phút chốc dồn dập mạnh bạo đập trong lồng ngực.

Nha hoàn bên cạnh cũng khép nép cúi đầu đứng một bên, nàng ta chắc là đang hối lỗi đi. Nàng ta cũng liền không ngờ được tên tiểu nô tài nàng vừa quát mắng lại quen biết nương nương nhà nàng thâm tình như vậy.

" A phải rồi, tiểu Kỳ ngươi là có việc bận sao, đi như vậy vỗi vã. Cẩn thận hơn một chút ."Vị Hoàng quý phi này ôn nhu nói , từ lúc gặp y trên môi không ngừng nở nụ cười .

" Đa tạ nương nương đã nhắc nhở, ta là vừa lúc có chuyện gấp hẹn ngài lần sau tái ngộ." Lời vừa dứt bước chân dứt khoát bước đi. Lướt qua nàng một hương thơm nhẹ thoáng qua khiến nàng ngây ngẩn nhẹ xoay người hướng nhìn bóng lưng chàng rời đi lưu luyến.

" Được lần sau tái ngộ." Nàng khẽ nói , ánh mắt chăm chú không ly rời bóng lưng mờ nhạt kia.

Nha hoàn bên cạnh liền thấy chủ tử nhà mình kỳ lạ , như người bị mất hồn liền khẽ tiến lại lay nàng " Nương nương, chúng ta hồi phủ thôi."lâm thư Huệ nhẹ xoay gót ly rời lòng lại không tự chủ quay đầu lại nhìn .

.................................................................

Trong một đình trà nhỏ giữa hồ sen ,một bóng dáng kiều diễm an tĩnh thưởng trà bình thản. Nhẹ chỉnh lại vạt áo gọn gàng, Tiểu Kỳ tiêu sái bước đến bên cạnh" Nương nương " Thanh âm mềm mỏng thoát ra , Tiểu nương tử đang thưởng trà cũng ngừng , đặt ly trà xuống ôn nhu nhìn nam tử " Tiểu Kỳ ,ngươi tới rồi. Ngồi đi."tay phải nhẹ vỗ chiếc ghế bên cạnh.

Thái Hậu nhẹ nhàng thân mật cùng Tiểu Kỳ, vốn đây cũng là nằm trong tẩm cung của nàng, không gian khá thanh tịnh. Không được nàng cho phép liền không thể tiến vào.

Thái hậu nhìn y ánh mắt câu dẫn mờ ám còn chút gợi tình . Thân ảnh lả lướt đứng dậy ngả vào trong lòng y, đôi bàn tay mềm mại vuốt ve đường nét khuôn mặt y , từ từ áp gương mặt gần sát lại, hơi thở đối phương phả vào nhau hơi nóng ẩm khiến người tê dại.

Tiểu kỳ thân thể nóng ran phát dục , hơi thở trở nên dồn dập khó khăn . Tiểu Kỳ trong lòng khấn niệm còn việc trọng đại liền không thể. Nhanh chóng đứng dậy tự động tách ly hai người , Thái Hậu vô thức bị đẩy ra liền có chút không hài lòng khẽ nhăn mày chỉnh lại vạt áo.

" Nương nương ta đến là có chuyện gấp." Tiểu Kỳ nhìn nàng bối rối nói, dù sao y liền sợ vợ giận đi. Tối liền không phải hại thân ngủ dưới nền đất sao.

Thái Hậu khẽ liếc mắt nhìn y, ngồi xuống ghế nâng nên cốc trà thưởng . Coi như là hạ hỏa đi nàng liền mới chú ý tới y " Được rồi nói đi, có chuyện gì quan trọng đến vậy?"

" Thật ra là, Thanh vân sơn của ta sắp tới đại hội , ta liền phải quay về " tiểu Kỳ gãi đầu lén nhìn nàng biểu cảm.Nhưng đối lại nàng nét mặt vẫn bình thản , Tiểu Kỳ trong lòng nổi lên một đợt bất an lo lắng .

Nhấp một ngụm trà thơm , nàng quay qua nhìn y " Phải quay về sao? Được a". tiểu kỳ chư akipj vui mừng nàng liền bồi thêm " Nhưng mà có điều kiện a...."

" Điều kiện? Điều kiện gì vậy?" Tiểu Kỳ nghi hoặc nhìn nàng.

" Tất nhiên là cho ta đi theo rồi ." Lời vừa dứt khiến y nổ oang oang trong đầu, điều kiện này có phải là quá khó cho y rồi không? Ai cũng biết xưa kia phái Thanh vân chỉ có đệ tử cùng các sư bá sư thúc tứ phương trở lại vào , sẽ không thể có lý đem theo người ngoài vào.

" Nương nương , không được a. Thanh vân phái bọn ta liền không thể cho người ngoài vào .''Tiểu Kỳ nét mày nhăn lại gãi đầu nhìn nàng nói.

Thái Hậu khẽ liếc nhìn y , đặt mạnh ly trà xuống bàn " Cạch " một tiếng . " ý ngươi đây ta là người ngoài, cùng ngươi đây không quan hệ a?"

Tiểu Kỳ lòng liền thầm coi không ổn, Thái hậu đại nhân nàng nổi nóng rồi a." ý ta không phải thế, nhưng mà......."tiểu Kỳ khó xử nói .

" Được rồi, không phải vậy thì cứ quyết như thế đi nhé.Ta đi trước.'' Thái hậu phiến môi anh đào khẽ mỉm cười ,nhanh chóng đứng dậy liền ly rời đi , bỏ lại Tiểu Kỳ một thân khó xử đứng như trời trồng.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Chương tới chính thức là cuộc gặp mặt lão bà cuối cùng rồi. Nhưng mà Thái hậu luôn kè kè bên người thì tiểu Kỳ nhà ta phải làm sao công lược đây a. Khổ quá mà! o(╥﹏╥)o

À ta thông báo chương sau có thể có H+++, sẽ hơi tốn chất xám xíu mn thông cảm nhen.Thời gian có thể hơi lâu la xíu....he he

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ







[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ