Đối diện.

1.3K 102 85
                                    

( BH : Vầng trăng khóc- Chu Duyên Bún cover)

Sau một đêm dài dầm mưa tầm tã, đến khi có người phát hiện ra hắn thì hắn cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Thân mình vết thương rất nặng lại dầm mưa cả đêm, đến nay cũng đã 3 ngày trong cung Hoàng quý phi sốt liên miên mê man không tỉnh.

Trong mộng cũng không biết hắn nhìn tới cái gì trong cơn mê không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi " tại sao". Cánh cửa ngoài két một tiếng , một vị lão nhân tuổi tầm tứ tuần vác theo một hòm thuốc tiến vào , nhẹ nhàng ngồi trên cạnh giường cầm tay y bắt mạch rồi kiểm tra thân nhiệt.

Sau một hồi lão nhân vuốt râu suy ngẫm một lúc, cùng vừa lúc từ ngoài một nữ nhân dung nhan họa thủy xinh đẹp, thân trang y phục thượng hạng lộng lẫy tiến vào ." Hoàng quý phi" lão nhân đứng dậy cung kính cúi xuống hành lễ với nàng.

Nàng nét mày nhu nhuận điềm tĩnh khẽ đỡ lấy hắn đứng dậy, ánh mắt lo lắng luôn chăm chú đặt tại nam tử trên giường " Hắn sao rồi" nàng nhẹ hỏi.

" Hồi nương nương , có thể nói hắn là mạng lớn phúc lớn hiện tại đã qua khỏi nguy kịch, chỉ là còn khi nào tỉnh lại thần không thể nói trước được, đều phải dựa vào hắn ." Lão nhân lặng nhìn y nói.

" Được rồi , ngươi lui xuống kê thuốc cho y đi".nàng phất tay nhìn lão nhân rời đi bóng lưng , đến khi cánh cửa khép lại cả gian phòng lớn cũng chỉ còn hai người, nàng liền nhanh chóng ngồi cạnh giường đem tay y nắm chặt " A Vũ ngươi là làm sao ra nông nỗi này? Còn không mau chịu tỉnh dậy? Muốn ta chăm sóc ngươi cả đời sao?"Dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán hắn nàng ôn nhu nói, mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Từ bên ngoài tiếng cửa tiếng nói trong trẻo vọng vào " Nương nương , Thái Hậu đang đợi người ở tẩm cung .Nương nương ..." Thanh âm kia là nha hoàn bên cạnh nàng .

" Được rồi , ta tới ngay đây." Ánh mắt lưu luyến nhìn đến nam tử bên giường nhưng vẫn buộc chân rời đi.Đến khi cánh cửa kia khép lại một lần nữa, không gian phòng yên tĩnh lạ thường, Tiểu Vũ bình thản chậm rãi mở ra ánh mắt hướng tới cánh cửa.

Trong lòng rõ ràng không thấu tư vị, nàng ấy đối với y thật tốt . Từ trước đến nay người đối với y ôn nhu như vậy ngoài nương và sư phụ cũng chỉ còn có thêm nàng ấy.Nhẹ đặt tay trên vết thương, thì ra đã được băng bó thêm lớp vải dày . Nhẹ nhếch môi cười mà lòng chau xót à không phải là uất hận, nỗi nhục này y không trả thì không còn là Vũ vương .Ánh mắt dịu dàng trong suốt như mặt hồ lại lóe lên tia sát khí sắc bén.

_____________________________________.

Tại Thanh cung tẩm điện của Hoàng quý Phi , hai nữ nhân tôn quý nhất tử cấm thành lặng lẽ cùng nhau thưởng trà.Thái hậu vẫn như cũ khí thế cao cao tại thượng luôn muốn uy áp người, nàng nhẹ nâng chung trà thưởng thức .

" Mẫu hậu hôm nay ghé thăm Thanh Ninh cung chỉ muốn mỗi thưởng trà thôi sao?" ánh mắt nàng sắc bén dò xét nữ nhân trước mặt . Có quỷ mới tin một nữ nhân tự cao như nàng ta lại cam chịu đem thân ngồi tại chốn này.

Buông xuống chung trà, Thái hậu vẫn như cũ bình thản khiến cho nàng không đoán ra được ý đồ.Ánh mắt bình đạm lại cao lãnh nhìn nàng cảm thán một câu " Rất thẳng thắn, hôm nay ta đến đây cũng không phải là để thưởng trà"

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ