Ý Niệm.

1.2K 90 27
                                    

( Cá lớn - chu thâm)

Đường lên vân sơn trùng trùng hiểm trở , tiểu Vũ thân vận y phục chân truyền đệ tử đạp gió tới .Mái tóc dài tung bay , tà ái phiêu dật mở ra một mùi hương bao trùm dịu nhẹ dễ chịu. Vốn muốn dắt nàng theo nhưng đi một mình đều dễ dàng và nhanh lẹ hơn đi đông lại còn một người không biết khinh công như nàng.

Cùng lúc đó khi thái hậu vừa mới thức giấc liếc nhìn xung quanh bóng dáng quen thuộc đã không thấy đâu nàng liền hoảng đến muốn phát khóc. Hắn ta là nhẫn tâm bỏ mặc nàng ở lại .Vội vã tìm cuối cùng một phong thư trên bàn lọt vào tầm nhìn nàng, đem bức thư kia lên đọc .

Thái hậu , người tiên cách biệt lần này ta vô pháp đưa nàng theo . Xin lỗi , ta sẽ sớm quay về!

Vò nát lá thư trong tay đem nó vất xuống nền đất . Thái Hậu khẽ nhăn mày phất áo rời đi .- Đợi ngươi trở về xem ta làm sao phạt ngươi.

Thời gian đại hội cũng sắp bắt đầu, Tiểu Kỳ cùng vừa lúc tới kịp. Gặp lại thân ảnh bạch y cao cao tại thượng sư phụ nàng không khỏi kiềm được xúc động mà bỏ qua nhị vị sư tỷ huynh đệ đang định tiến tới chào hỏi .

- Sư phụ! Đồ nhi về rồi . Nàng cao giọng vui vẻ nói.

Thân ảnh bạch y quay lại, dung mạo tựa tiên tử dịu dàng toát tục , nét mày tỏa ra tiên khí , mi mục sắc bén , đôi môi anh đào mỏng .Nàng nhẹ nhìn y mỉm cười .

-" Về rồi sao, Tiểu Vũ ngươi liền khiến bổn tôn lo lắng . Một thời gian không gặp nhìn ngươi đã trưởng thành một đại nam tử tuấn tú a".Nàng nhìn y khẽ đánh giá từ trên xuống dưới, hiện tại hắn so nàng cao hơn cả cái đầu .Thân thể cũng trưởng thành hơn, khí thế thuần thục trầm ổn.

Không tự chủ nàng nhẹ nâng tay vỗ đầu nàng như bao năm trước vẫn vậy.Trầm mặc thở dài trước kia và hiện tại cũng đã khác biệt.Nữ tử trước mặt này vẫn như thế ngạo kiều phúc hắc , vẫn như trước đối nàng tôn kính , còn có ẩn chứa một chút nhu tình.Vốn nghĩ thế tục này đè nặng lễ nghĩa như vậy, nàng thân phận lại cao quý như vậy, sẽ vì một chút tư tình mà bỏ lỡ sao.

Bao năm qua như vậy, hiện tại bên cạnh đã có Nhã nhi, nhưng y luôn biết một góc nào đó trong tim, y không xóa đi được bóng dáng sư phụ.Đích thực nàng luôn tồn tại trong lòng tuy mơ hồ nhưng không thể hoàn toàn gạt bỏ.

- Được rồi, lại như nào nhìn ta ngẩn người.Nàng nhẹ mỉm cười nói.

Tiểu Vũ thu hồi lại bộ dáng thất thố, nhẹ ho khan , cố làm tĩnh lặng cơn sóng trong lòng dạt dào.Cứ ngỡ đã sớm quên nhưng khi gặp lại ,lại vô pháp khắc chế.Đoạn tình cảm trầm lặng này hi vọng sẽ mãi chìm vào nơi vực sâu,không buông bỏ nhưng cũng không nắm giữ nữa.Cuối cùng y cũng dùng được đôi mắt bình thản nhất nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Sư phụ, người lại gầy đi rồi.Xem ra mấy năm nay người rất mệt nhọc,A Vũ thật thất trách để sư phụ như vậy lo lắng .

Nàng lại nở một nụ cười, đám đồ đệ như vậy trố mắt nhìn hai người.Sư tôn của bọn hắn là còn biết cười a. Thế mà bao lâu bọn chúng nghĩ sư tôn hẳn là cao cao tại thượng lãnh đạm như tiên nhân .Khẽ vỗ vỗ bảo vai rồi lặng lẽ thu hồi .Nàng ánh mắt bình lặng không gợn sóng nhìn y , nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa nhu tình vô vàn ấm áp.Còn có một chút yêu.

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ