Phiên Ngoại : Nắm tay em thật chặt nhé!

1.8K 97 39
                                    


Trường học Z , một trường đại học quốc gia lớn , nổi tiếng với quy mô rộng lớn , điều kiện cơ sở hiện đại, đội ngũ giáo viên đều là cực phẩm giảng đường về trí và hình. Học sinh đều là con nhà thế lực hay cực phẩm sinh viên .

Đông Phương Vũ năm nay sinh viên năm 3, hội trưởng hội học sinh điển trai con ngoan trò giỏi .Lão cha là chủ một khu kinh doanh bất động sản lớn, ma ma lại một vị bác sĩ tài năng nổi tiếng .Kết quả sinh ra một tiểu hài tử cực phẩm của cực phẩm, luận tài năng đứng t2 không ai tranh thứ 1. Luận dung mạo thì làm trùm trường, giáo viên nữ hay học sinh âm thầm trồng cây si ngàn người .

Độc cô Phong Nhã một nữ lão sư xinh đẹp tài năng, thân hình nóng bỏng , chiều cao thân hình đạt chuẩn , luận dung mạo nàng là nữ giáo sư xinh đẹp nhất . Gia thế cũng không tầm thường, vừa hay cùng Tiểu Vũ một bản hôn ước .

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn Phong Nhã từ trên bục giảng bước xuống hướng tới cậu học trò cưng thường ngày đến tiết nàng dạy lại say sưa ngủ ngon lành. Cả lớp thoáng chốc im lặng hồi hộp nhìn cậu trai xấu số kia, ánh mắt chợt kinh hoàng khi lão sư nghiêm khắc thường lệ lại ôn nhu nhìn hắn , thước gỗ dài trên tay khẽ gõ cộc cộc mấy tiếng lên bàn.

" Đông Phương vũ, Tiểu vũ..." Thanh âm trong trẻo ôn nhu gọi.

Hắn còn đang trong giấc nồng, mơ màng ngeh âm thanh lộc cộc truyền lên tai, tiếp đến thanh âm mềm mại gọi hắn mi mắt nhẹ mở , có chút mơ hồ nhìn người thân thuộc ngây ngốc.

Thấy bộ dạng hắn tỉnh giấc vô cùng đáng yêu , nàng không kiềm được nhẹ cốc giữa trán hắn , đang còn mơ màng liền bị cộc một cái đau điếng làm tỉnh giấc , trân mắt ủy khuất nhìn nàng. Thấy vậy nàng cười trừ , quay lại bước lên bục giảng .Trước khi đi còn lẩm bẩm nói với hắn

" Lần sau rút kinh nghiệm, không đừng trách cô đấy , heo ngốc!"

Trong phút chốc lửa giận trong lòng hắn tắt ngấm . Lão sư cô là chán sống rồi nha.Đã vậy thì , để lão công tương lai phải hảo hảo đích thân ra tay rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua , tiếng trống kết thúc tiết học điểm vang. Học sinh vui mừng cất đi sách vở, Lão sư cũng nhanh chóng thu gọn sách vở rời đi, nhưng ai biết từ sau cửa lớp một bóng ảnh thiếu niên luôn dõi theo nàng đến tận phòng riêng.

Nàng sau khi vào phòng nhanh chóng khép cửa lại, Tiểu Vũ nhanh chóng chạy lại toan đẩy cửa vào dọa nàng bất ngờ , nhưng khi xuất hiện trước cánh cửa, cánh tay giơ lên cũng cứng đờ. Nhìn xuyên qua lớp kính cửa , nàng vị hôn thê của mình đang trong vòng tay một nam nhân khác ôm hôn.

Ánh mắt trùng xuống thất vọng, ẩn chứa đau thương. Cánh tay buông thõng xuống ,lồng ngực từng cơn đau kéo tới chua xót, chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo rơi xuống đất , thanh âm lọc cọc vang , chiếc nhẫn đá quý văng ra rơi trên nền đất lạnh.

Âm thanh không đủ lớn nhưng chuyền đến người trong gian phòng,  quay lại ánh mắt nàng kinh hoàng khi phát hiện người ngoài dung mạo quen thuộc.  Tiểu Vũ nhanh chóng quay người chạy đi. Nàng nhanh chóng đẩy nam nhân kia ra tặng hắn một bạt tai mạnh khiến mặt hắn in 5 dấu tay đỏ ửng đau điếng. Tiểu Vũ Nước mắt từ lâu lăn dài , vượt qua bao sinh viên trường một đường vô thức chạy.

Nàng hốt hoảng vội vã đuổi theo" Đông Phương Vũ, đừng chạy...đứng lại, đông phương vũ..." Nàng đuổi theo sau gọi lớn, đuổi theo bóng ảnh lên tới thẳng sân thượng.

Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, lúc này hắn cũng đứng tại sân thượng cao chót , hờ hững quay lại nhìn nàng đuổi theo mồ hôi ướt đẫm.

Nàng gương mặt trắng bệch thở " Tiểu Vũ, em hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu. Tôi và anh ta chỉ là..."

" Chỉ là sao hả? Rốt cuộc tại sao phải lừa dối tôi? Nếu cô không yêu tôi bản hôn ước kia cũng chỉ là tờ phế thải. Mà đã là phế thải thì nên vất đi rồi."Thanh âm ẩn chứa oán giận , lồng ngực lại đau nhói vô cùng. Cảm giác chua chát này quả thực quen thuộc đến như vậy, cảm giác thất vọng này hình như hắn cảm tưởng chính mình đã trải qua không phải một lần.

Nàng ánh mắt hoảng loạn sợ hãi, cảm giác này nàng không muốn nhớ lại nữa. Kiếp trước bản thân nàng đã bỏ lỡ hắn , kiếp này không lẽ nàng lại đánh mất hắn nữa sao? Thật ra thì sau khi nhảy xuống vực sâu ấy , nàng không chết mà lại xuất hiện ở nơi này thế giới . Mong chờ bao năm nàng cuối cùng tìm gặp lại hắn , lo sợ mất hắn mà xin cha mẹ làm hôn ước. Lần này bất cứ giá nào nàng không muốn buông ra hắn .

' Tiểu Vũ không phải, tôi không yêu anh ta, người tôi yêu là em mà. Là anh ta cưỡng hôn tôi, tôi không muốn vậy , đừng bỏ tôi , tôi không muốn đánh mất em lần nữa." Nàng như một tiểu hài tử nức nở khóc rống nhào vào lòng hắn ôm thật chặt níu giữ lấy hơi ấm an ủi.

Nhìn nàng khóc lòng hắn mềm nhũn, đôi tay hắn xiết chặt tấm lưng nàng mềm mại.

" A Nhã , em thực sự sợ mất đi cô. Không hiểu sao em luôn cảm thấy cô sẽ bỏ rơi em, em đã rất sợ. Em luôn cảm giác như trước kia cô đã 1 lần buông bỏ em. Em thật sự rất yêu cô, em rất sợ mất đi cô..." Nước mắt hắn rơi trên vai nàng , lòng hắn hiện tại trống rỗng đau đớn .Cảm giác chua xót oán hận này lại mãnh liệt như cơn sóng trào bờ.

" Nắm tay em thật chặt nhé! Mãi mãi đừng buông có được không? Chỉ cần hoàn thành khóa học này em sẽ lập tức cưới cô. Đợi em được không?"Ánh mắt hắn chân tình ôn nhu nhìn nàng. Chạm nhẹ vuốt ve sườn mặt hắn nàng chủ động tiến tới hôn nên môi hắn . Một nụ hôn dịu dàng lại sâu đậm.

Chương sau có H , ai hóng không ????



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ