Kẻ chân trời người nơi góc bể.

1.6K 84 37
                                    

( Duyên tận thế gian-Ngô Ân)

Một năm thấm thoát trôi qua, nơi xứ trời Thiên đô quốc đỏ rực màu lụa đỏ. Tân Vương ngày lành tháng tốt rước tiểu tân nương dân chúng vui mừng. Vị Tân vương này quyền lực sánh ngang Hoàng thượng, lại là anh em tương thân . Quyền lực địa vị có lớn nhưng lại không gây đố kị anh em bất hòa.

Chiếc kiệu hoa gấm lệ mạ vàng , vải nhung gấm đỏ khẽ thả , phía trong tân nương diễm lệ e thẹn , ngày này cuối cùng cũng đến, Lộ Liên nàng cuối cùng được gả cho chàng làm chính thê kết tóc một đời .

Phía trước kiệu hoa nam tử tuấn lãng bào y đỏ tân lang cưỡi bạch mã , chàng mày thanh mục tú, ánh mắt anh khí lại mơ hồ ẩn chứa lạnh nhạt tang thương. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới, đáng ra sẽ là hạnh phúc của hai người nhưng mà sao lòng lại chẳng thể vui.

Giương mắt lướt nhìn dân chúng rêu hò chúc mừng xung quanh , nhìn đội quân theo sau hộ giá trang nghiêm thường lệ lại nét mặt vui mừng mặc giáp màu hỉ phục. Mọi thanh âm ồn ào , lòng hắn lại trầm lặng , cứ như đại lễ xa hoa này không phải của hắn vậy.

Hòa lẫn trong đám đông, một nữ tử ánh mắt ưu thương dõi theo bóng hắn . Đôi tay túm góc y phục thật chặt , một dòng lệ lặng lẽ rơi giữa dòng người đông vui. Độc Cô Phong Nhã ơi Độc Cô Phong Nhã trước giờ ngươi luôn ích kỷ như vậy, luôn chiếm hữu như vậy. Cứ cao ngạo nghĩ thứ gì mình muốn đều không vuột mất khỏi tay. Cứ nghĩ ngươi có thể đem cho hắn mọi thứ hắn muốn mà không hề nghĩ hắn vốn không cần, người có thân phận như hắn muốn gì đều chả được. 

Hiện tại nàng mới thấy thực nực cười cho bản thân mình, cả một đời mưu tính vì danh lợi, cuối cùng cũng vì danh lợi mà vứt bỏ đi một người. Một bước đi sai cả đời hối hận không kịp, một bước lầm lỡ sao có thể trở lại như ban đầu.Nếu như nàng trân trọng hắn , yêu hắn đủ lớn hơn , có phải hay không hiện tại người hạnh phúc nhất thế gian này sẽ là nàng.Chung quy cuộc đời này làm gì có lắm nếu như , như vậy.

Cưỡi trên bạch mã, ánh mắt lặng lẽ nhìn xung quanh, vậy là nàng kết hôn rồi. Ánh mắt vô thức hướng tới hồng y nữ tử kia, mắt chạm mắt lưu luyến không rời. Trong cái nhìn đấy còn bao lời muốn nói, còn bao lời muốn hỏi nhưng cuối cùng y lại như cái xác cùng đoàn rước dâu rời đi.

" Đông Phương Vũ, ngươi đó không phải nàng, nhất định không phải nàng,ngươi cóa lẽ nhớ nàng ta đến phát điên rồi". Tiểu Vũ cưỡi trên bạch mã lẩm bẩm.Môi không khỏi nhếch lên mỉm cười khinh bỉ.

Sau một hồi vòng quanh kinh thành, trải qua nghi lễ , đại tiệc kết thúc. Đông Phương Vũ quay trở về tân phòng đã quá đêm.Cánh cửa trúc két một tiếng dài , bóng dáng nam tử chậm rãi tiến tới giường, đứng trước tân nương, y cố gượng nở nụ cười tươi .

" Liên nhi, ta về rồi". Tay lấy cây gậy nâng lên khăn van , một dung mạo tựa tiên tử lộ e thẹn mỉm cười." Ân"

" Chúng ta uống rượu giao bôi". Tiểu Vũ hướng tới lấy hai ly rượu đầy đưa nàng, chung rượu cạn tới đáy ánh mắt say mê nhìn . Ly rượu vương vài giọt trên bàn , ánh nến dần tắt ngấm. Cửa màn buông xuống , đêm nay thật dài.

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ