Đông Phương Vũ .

1.6K 91 13
                                    


Ngày 29/5 tại tửu lâu xa hoa bậc nhất đô thành . Khi sắc trời vừa mờ sáng , mọi nhân vẫn đang bình yên trong giấc ngủ từ sớm trên ban công tầng 2 đã sớm xuất hiện hai nhân ảnh một nam một nữ. Nam tử nét mặt điêu khắc tỷ mỉ phác họa rõ ràng đường nét một đấng nam nhi tuấn mỹ mày khí tỏa anh hào tiêu sái. Nữ tử bên cạnh khuôn mặt non nớt ngây ngô của một tiểu hài tử , phác họa lên vẻ đẹp thuần khiết lại vô cùng hoạt bát đáng yêu .

" Biểu ca, nàng ta liền đã biết rõ thân phận của ca?" Tiểu Thanh khẽ nói , đôi mắt nâng lên trong sáng đơn thuần nhìn y.Bước chân chuyển động tiến sát cạnh nam tử tham luyến hít một ngụm hương tỏa ra trên người chàng 

Khẽ quay người lại, gương mặt mỹ mạo trong phút chốc làm thổn thức nhịp tim thiếu nữ. Thanh âm ôn nhu dịu dàng khiến nữ tử lưu luyến say xưa " Nàng ấy vẫn chưa biết . Nhưng có chuyện ta cần nhắc nhở muội. ". Ánh mắt tỏa ra nghiêm túc, ẩn chứa sự cảnh báo " Nàng ấy thân phận là Thái Hậu đương triều- Độc Cô Phong Nhã ta khuyên muội nên cẩn trọng với nàng "

" hả, cái gì.....Huynh....." Tiểu Thanh gương mặt chợt căng cứng , bước chân vô thức lùi lại về phía sau ,vốn không phải nàng là sợ hãi nàng ấy mà là nàng đang quá đỗi ngạc nhiên , ca ca nàng ấy vậy lại dây dưa quan hệ với nữ tử thân phận khiến người ta kinh ngạc.

" Huynh sao có thể có quan hệ như vậy với nữ nhân ......" Tiểu Thanh thập phần khó hiểu vị biểu ca của nàng. Tâm can có chút nóng rực bất an , nếu chuyện này bại lộ không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của y mà là toàn bộ thiên quốc phải gánh chịu, người đời khinh bỉ.Nàng không muốn biểu ca thiên kiêu chi tử của nàng vì một nữ nhân mà bị vấy bẩn , số phận này có quá trớ trêu không a?

" Được rồi tiểu Thanh, ta là yêu nàng ấy, ta vốn trước nay không quan tâm miệng lưỡi người đời ."Tiểu Kỳ cứng nhắc nói, thanh âm cứng cỏi quyết đoán .Mi tâm khẽ nhíu chặt , trong lòng vô thức nổi lên đợt sóng .Tay y nhẹ đặt trên vai nàng ép nàng nhìn thẳng vào sự lựa chọn của y .

" Đông Phương Vũ ! Huynh điên rồi sao? Nếu chuyện này bại lộ không chỉ huynh mà cả đế đô đều phải chịu sự sỉ nhục , Đường đường là một Vương gia sao huynh có thể làm chuyện bại hoại thanh danh như vậy?'' Tiểu Thanh đôi mắt ngây ngô chợt trở nên thâm sâu thấu đáo lại ẩn chứa tột cùng bi thương thất vọng , âm điệu từng ngọt ngào chợt trở nên cương quyết phẫn nộ.Nàng dứt khoát gạt tay của y ra lùi lại phía sau theo bản năng như muốn  trốn tránh sự thật .

" Bịch' " Choang" Từ trong gian phòng yên tĩnh chợt vang lên thanh âm va trạm thu hút sự chú ý hai người,  Tiểu Kỳ vội vã chạy vào xuất hiện trước y liền một nữ tử gương mặt nhợt nhạt .Trên nền đất rơi đầy mảnh vỡ thủy tinh . Nữ tử ấy như ngeh thấy một bí mật động trời khiến nàng không thể trụ vững tựa vào cạnh bàn , thần trí rơi chợt vào hoảng loạn .

" Nhã nhi , nàng sao vậy ? Nhã nhi...đừng làm ta sợ." Tiểu Kỳ khẽ tiến lại bên cạnh nàng đôi tay ôm lấy bả vai mềm mỏng , thanh âm dịu dàng hoảng loạn đầy rẫy sợ hãi lo lắng .Đôi mắt không chút ly khai nhìn nàng .

Nữ tử đôi mắt trống rỗng , cả thân thể yếu ớt như chỉ cần một cơn gió thoảng cũng khiến nàng gục ngã. Nâng lên đôi mắt nhìn chàng , đôi bàn tay mềm mại khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ cảm nhận hơi ấm da thịt " Chàng rốt cuộc là ai? Là Cố Nhuận Kỳ .....hay là Đông Phương Vũ? Nói cho ta....ta muốn nghe chính chàng nói ....."

Đưa tay nắm chặt bàn tay trên gương mặt , ánh mắt y khẩn thiết nhìn nàng  " Nhã nhi , nàng không cần biết ta là ai. Tin tưởng ta có được không?" Thanh âm nhu noãn khẽ vang như lời cầu xin chân thành . 

Phong Nhã gật đầu nhìn nam tử , vô thức nhào vào lồng ngực y , đôi bàn tay mềm mỏng xiết chặt ôm lấy y . Trong nàng như đang dâng lên nỗi sợ hãi vô hình , nàng sợ nam tử này sẽ phút chốc tan biến mất , nàng sợ mọi sự ngọt ngào ngày tháng qua sẽ bị lãng quên , hơn hết nàng chính là sợ bị bỏ rơi." Ta tin chàng, hứa với ta dù ra sao đừng buông bỏ ta có được không ?"

Ôm lấy nữ nhân trong lồng ngực , cảm nhận thân thể nàng khẽ run từng đợt tâm can y khẽ đau nhói. Từ bao giờ y khiến nàng trở nên không an tâm như vậy ? " Được , ta hứa với nàng. Khi trở về ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích chính đáng ."Tiểu Kỳ khẽ vuốt tấm lưng nàng an ủi, ôn nhu thì thầm .

Bên cạnh nữ tử thân ảnh khẽ rúng động, đôi bàn tay xiết chặt thành quyền, đôi mắt long lanh ngây ngô trở nên tàn độc , Tiểu Thanh trong lòng âm thầm nguyền rủa nữ tử kia.Khuôn mặt bất chợt thả lỏng nàng nhếch mép cười " nếu đây là lựa chọn của huynh, vậy tiểu muội chúc huynh hạnh phúc."Nàng phủi tay quay người hướng cửa ly khai .

Tiểu Kỳ nhẹ đỡ nàng ngồi trên giường, để đầu nàng tựa vào vai mình an tĩnh ngồi.

" Tiểu Kỳ , ta không nghĩ ngươi thân phận như vậy đặc biệt."

Tiểu kỳ nhẹ đặt tay lên nàng an ủi " Đừng nghĩ nữa, rồi có ngày nào đó ta nhất định sẽ đường đường chính chính cưới nàng. Cho kiệu 8 người khiên đến đón nàng."

Phong Nhã phiến môi không tự chủ nâng lên nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, nàng cũng là mong chờ một ngày đó nhưng liệu với thân phận của nàng còn có thể sao? 

" Được rồi sắc trời còn sớm , nàng ngủ thêm một chút nữa đi ." Tiểu Kỳ ngả thân thể cùng nàng nằm xuống , sau một đêm dài như vậy cuối cùng cũng có thể thoải mái . Phong Nhã tựa đầu vào lồng ngực chàng một chút chìm vào giấc ngủ an ổn.


Mọi người có thấy truyện càng ngày càng nhạt không?ta thấy nó cứ thiếu muối kiểu gì ấy, nhàm chán quá. ta nghĩ có nên ay không xóa truyện. Có chút không nỡ nhưng mà viết càng ngày càng tệ thì k viết vẫn hơn nhỉ.





[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ