Buông.

1.4K 108 22
                                    

Chúng ta chỉ là đã từng yêu- Tịch Quý

Trở lại Thanh Vân Sơn , bóng dáng y thất thểu mệt nhọc lảo đảo bước về gian phòng.Khép chặt lại gian cửa , thoát ra y phục trần tục lặng ngâm mình trong vục dũng . Hương thơm thảo dược khiến hắn tâm trí thoải mái buông xuống phòng bị mệt mỏi.

Đôi khi luôn phải gồng mình , chi bằng buông thả đi , sống một đời an nhiên. Không oán, không hận, cũng không đem ái tình đặt vào .Như vậy bình thản vô lo vô nghĩ sống một đời tự tại, phiêu diêu bốn phía, đến lúc nào đó mệt rồi hảo hảo về nhà, lấy một khuê nữ, sinh ra một đám tiểu hài tử , thế sự năm tháng trôi đi, mọi chuyện cũng khép vào hồi ức . Hồi niệm lại cũng chỉ là năm tháng ngắn ngủi đó chứ không phải là một người.

Bên ngoài tiếng gõ cửa cộc cộc vang, cùng theo đó thanh âm nữ tử thanh bạch trong trẻo man mác lạnh chứa ôn nhu khẽ nói vọng " A Vũ....".Từ trong vục dũng y khẽ mở mắt,nhẹ nhàng bước ra đem bào y để sẵn trên giá choàng lên người.Mái tóc buộc gọn phía sau chớm ướt xõa sau lưng .

Cánh cửa mở ra, nữ tử bạch y tao nhã vội bước vào, ánh mắt vui mừng , nét mặt thoáng ửng đỏ khi nhìn hắn thân thể hờ hững ẩn nấp sau bào y mỏng." A Vũ, chàng về rồi."

Tiểu Vũ khẽ gật đầu " ân, ta về rồi." Y nhẹ nói, nàng hảo hạnh phúc ôm chầm lấy y thắt lưng. Cảm nhận hương thơm mê luyến , phảng phất dược liệu khiến thần trí người ổn định.Trầm mặc nhìn nữ nhân trong lòng, tâm không tránh khỏi một trận lạnh lẽo.Trước cũng có một nữ nhân như vậy.

" A Liên, theo ta về đế quốc có được không?''. Nhìn nàng một hồi, cuối cùng đem nàng tách ra , trầm giọng ôn nhu nói.Ánh mắt lại ẩn chứa tha thiết mê luyến.

" Được...Chỉ cần nơi đó có chàng, thiếp đều nguyện ý."Nàng ấy là nữ nhân duy nhất, vì hắn mà buông bỏ mọi thứ, danh tiếng, quyền lực , cùng một nơi tựa vững trãi , gạt bỏ đi mọi trách nhiệm chỉ để cùng y nắm tay đến trọn đời. Nữ nhân như vậy sẽ là người mà y trân trọng nhất.Nhưng mà , sao lòng lại trống rỗng đến thê lương như vậy.

" Lộ Liên , khi về đến đế đô, ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng.Chúng ta cùng sống hạnh phúc có được không?"Y nhìn nàng ánh mắt chân thành nhưng phảng phất nét lãnh đạm xa cách. Chung quy sau này ta cũng sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước tân nương nhưng thật đáng tiếc , tân nương đó lại không phải nàng.

Sau thời gian 3 ngày, mọi việc thu xếp ổn thỏa, Tiểu Vũ cùng Lộ Liên cùng quay trở lại thiên đô quốc. Để tiết kiệm sức lực , Tiểu Vũ liền sau khi xuống núi nhanh chóng thuê một chiếc xe ngựa thượng hạng, không gian trong khá thoải mái khởi hành.

______________________.

Cùng lúc đó tại tẩm cung, sau ba đêm dài mất ngủ, mái tóc đã chấm nét bạc, gương mặt hốc hác xanh xao . Sau khi phát hiện ra hắn không còn tại, truy lùng mọi nơi khiến nàng càng thêm hoảng loạn sợ hãi. Đến hiện tại nàng vẫn không tin hắn đã rời đi.

Két một tiếng cánh cửa mở ra, theo động tĩnh Phong Nhã liền nhướng mày nhìn. Nhưng bước vào một nữ hài tử chạy lon ton lên ngồi trên nàng đùi.

Phong Nhã mệt mỏi không buồn nhìn đến nàng , nhẹ giọng nói miễn cưỡng " Hoa nhi, tới rồi sao?"

Trái ngược với nét hững hờ của nàng , tiểu nữ hài lại rất cao hứng" Thái hậu, người không nhớ Hoa nhi sao? Hoa nhi rất rất rất nhớ người a."Trưng lên đôi mắt long lanh nhìn nàng, đôi môi khả ái chu lên.

Phong Nhã quay lại nhìn nữ hài tử, nhẹ tay xoa cái đầu tròn đáng yêu." Hoa nhi , ta hơi mệt hôm nay không bồi ngươi được."Nàng thanh âm mang theo nhiều mỏi mệt , ủ rũ lắc đầu tỏ vẻ không ổn .

" Thái hậu người đang nhớ ai sao? Phụ hoàng nói với ta nếu nhớ ai thì trực tiếp đến nhà hắn a". Hoa nhi ngoan ngoãn rời khỏi bắp đùi nàng, hai má phúng phính khả ái nói.

" Đến nhà" Như hiện ra ý tưởng, ánh mắt thái hậu chợt hiện lên nét vui mừng hi vọng bật dậy khỏi ghế tựa như lò xo. Vội vã liền rời đi, bỏ mặc lại tiểu hài tử ngơ ngác nhìn.Nàng quả là đã quá hoảng loạn mất lý trí luôn rồi, đơn giản như vậy sao lại không nghĩ ra sớm hơn a.

Hoa nhi cảm thán lắc đầu , thở dài một hơi như ông cụ non" Haiz a, người lớn khó hiểu quá đi mất. Thay đổi nhanh chóng quá..."lặng lẽ bước ra khỏi tẩm cung hoa lệ vắng bóng người.

__________________________________.

Trong gian phòng hoa lệ, tình trạng hiện tại của nàng là vô pháp xuất cung, cuối cùng chỉ có thể sai ám vệ đi. Mùi hương an thần nhẹ nhàng phảng trong phòng càng khiến nàng tâm nóng như lửa chờ đợi. 

Màn đêm rủ xuống yên tĩnh, gian phòng nàng ánh đèn vẫn còn sáng rực. Tâm nàng lo lắng sao có thể an ổn mà yên giấc, trong giây phút đó nhìn tới ánh mắt chàng là tuyệt vọng là bi thương , nàng có thể nhìn rõ từng mảnh vỡ trong đôi mắt chàng. Nàng tự hỏi để rời xa một người từng yêu đến như vậy thì sẽ cần có bao nhiêu tổn thương và tuyệt vọng .

Cửa sổ kẹt một tiếng, một thân ảnh hắc y nhanh chóng tiến tới quỳ trước nàng phục mệnh.

" Mọi chuyện thế nào rồi, tra được gì?" Tiếng nói nàng vui mừng ngập tràn hi vọng.

Ám vệ nét mặt khẽ trầm xuống lạnh lẽo, thanh âm hắn khàn khàn " Thái hậu, hắn cùng một nữ tử nữa rời đi 3 ngày trước rồi. Hướng đến là vùng biên giới phía bắc giáp Thiên đô quốc"

" Thiên đô quốc? Đông Phương..?" Nét mặt nàng trầm ngâm một hồi, ánh mắt lóe lên sắc bén. Rốt cuộc thân phận chàng thực sự là ai?. Phất tay áo ra hiệu, ám vệ nhanh chóng theo lối cũ rời đi , cả gian phòng rộng chỉ riêng bóng dáng nàng , cứ như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra.


___________________________.

Đừng bơ tui nhen. Hazz thật ra hôm nay cóa chút buồn. Cuộc đời tui k ngờ lại giống như phim ấy.Rõ ràng chỉ là trong một không gian nhỏ đến vậy cuối cùng lại chẳng gặp được nhau. Đôi khi đã vô tình lướt qua mà tôi không để ý. Không lẽ không còn duyên thì dù gần nhau nhưng chẳng thể gặp???hazz.







[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ