Cố Nhân.

2K 103 7
                                    

( Niệm - Nha Thanh)

Lại là một đêm dài, cả tử cấm thành chìm vào màn đêm yên tĩnh. Trong khi đó một gian phòng vẫn còn sáng trưng ánh nến nồng ấm, phảng phất hương vị ái tình . Trên trường kỷ, một tuyệt sắc giai nhân đang tựa đầu vào lồng ngực nam tử ngũ quan tương xứng một tuyệt mỹ nam tử.

" A kỳ....." Thanh âm mị hoặc mềm mại khẽ thấp thoáng bên tai, hơi nóng phả vào khiến vành tai y có chút ửng đỏ , kèm theo mùi hương dụ người làm việc xấu.

Đôi bàn tay nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve từ khuôn mặt đến bờ ngực rắn chắc tại đó làm loạn. Tiểu Kỳ gương mặt khẽ ửng hồng, hơi thở nóng ran theo từng cử chỉ hồ nháo của người kia. Tiểu Kỳ đưa tay giữ tay nàng im một chỗ tại lồng ngực , nghiêng đầu nhìn nàng.

" Thái hậu , hôm nay ta hơi mệt nên ....chúng ta đi nghỉ sớm thôi."Thanh âm trầm ấm nhu mị khiến người ta không nỡ lòng nào cự tuyệt.

Phong Nhã thấy y hôm nay cự tuyệt chính mình hoan lạc liền không tự chủ sinh khí , tránh thoát ra khỏi vòng tay y , quay người vào tường , từ phía sau khắc họa rõ tấm lưng mềm mại . Tiểu Kỳ sau lưng nhìn nàng mà không khỏi muốn cười, cái nữ nhân này thật là.....

Nhẹ chạm vai nàng, tay còn lại chống cao đầu lên tầm mắt cũng cao hơn nhìn rõ khuôn mặt nàng ." Đang giận sao?.....Hôm nay ta quả thực là có chút mệt, hay ngày mai ta đem nàng đi dạo phố, có được không?"Khí nóng ẩm phả vào tai nàng không khỏi có chút nhột còn khuấy động ham muốn lòng nàng.

Quay người lại, môi nhẹ lướt qua đôi môi y , nàng không khỏi ngại ngùng cúi đầu trong lồng ngực y " Thật sao? Mai chàng đưa ta đi dạo phố?" Thanh âm êm dịu , nhẹ nhàng như một tiểu cô nương ái ngại thẹn thùng vui sướng khi phu quân nói lời đường mật.

" Đương nhiên là thật rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi." Lời vừa dứt Tiểu Kỳ nhẹ đặt trên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Phong Nhã đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng nụ hôn dịu dàng ấy.Tĩnh lặng một hồi tiến vào mộng cảnh.Ánh nến chập chờn rồi mờ nhạt hẳn.

Sáng hôm sau, sắc trời vẫn còn mờ nhạt chưa rạng hẳn, trong gian phòng nữ tử đã chuẩn bị sẵn sàng cuộc vi hành du ngoạn. Thân một bộ y phục cô nương đơn giản thuận tiện , nam tử bên cạnh ôn nhu ngắm nhìn nàng.

" Nương nương , người mặc y phục thôn nữ quả rất đẹp a."

" Điều đó là đương nhiên, ta vốn đẹp nên mặc y phục gì cũng đều liền đẹp a.". Phong Nhã khẽ xoay một vòng , ngắm nhìn mình trong gương đồng mà cảm thán. Trong lòng chợt tản mác chút buồn , nếu nàng chỉ là một cô nương bình thường liền có thể chính mình danh phận bên cạnh y.

" Được thôi chúng ta đi thôi" Tiểu Kỳ vui mừng nắm lấy tay nàng phi thân bay đi , phút chốc liền đã đem nàng ra khỏi cái kia trường thành cô tịch .

Ngoại thành quả nhiên nhộn nhịp, buôn bán thật tấp nập , thật hảo vui. Hít lấy một hơi thật sâu, từ trong lòng Phong Nhã là thoải mái là vui mừng. Thì ra đây chính là mùi vị của nhân gian , thật tự do , hảo tốt.Tiểu Kỳ không khỏi hài lòng trước thái độ của nàng.

Trước đây tuy còn là một tiểu cô nương nhưng cũng vẫn chỉ là quanh quẩn trong gian phòng bốn bức tường làm một tiểu cô nương khuê các, hiếm khi có cơ hội ra ngoài nhìn nhận thế gian náo nhiệt. Đến khi gả vào hoàng gia , chôn chân mình trong hậu cung lại càng không thể tự mình ra ngoài.

" A Kỳ , thật náo nhiệt...." nàng hiện tại trở về lại như một tiểu hài tử vui mừng chạy loạn , mọi thứ đều trở nên mới lạ với nàng. Thấy một sạp hàng bán kẹo đường nàng vui mừng chạy lại " A Kỳ mau lại đây a". Tiểu Kỳ nhìn nàng đối mọi thứ đều hiếu kỳ tâm tình toáng chốc vui vẻ lạ thường, chậm rãi bước tới bên cạnh.

" nàng muốn ăn a". Phong Nhã nhìn nàng khẽ mỉm cười gật đầu ." Ông chủ cho ta hai que kẹo a". Lời vừa dứt chủ quán vui mừng " Được a, đợi chút , đợi chút". Bàn tay thuần thục mấy chốc tạo ra hai thanh kẹo " Khách quan của người đây". Phong nhã vui mừng đón nhận hai thanh kẹo hình hồ ly.

" A Nhã , ăn ngon không? Có ngon hơn kẹo ta làm không?"

" Dĩ nhiên là ngon rồi , chắc chắn là ngon hơn kẹo ngươi làm" Phong Nhã khẽ liếc mắt nhìn người kia ánh mắt khinh thường, nhưng thật ra mấy cái thanh kẹo này làm sao bằng thanh kẹo y làm cho nàng được .

" Aiz không phải chứ, thanh kẹo này ngon đến thế sao? Phong Nhã cho ta thử miếng thôi a"Tiểu Kỳ không màng liêm sỉ đòi kẹo của nàng a. " Không cho a, không cho a". Phong Nhã dốc sức bảo hộ hai thanh kẹo trong tay nàng khỏi tên kia vô sỉ. Người đi đường nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười.

" A Kỳ Ca........" một thanh âm nữ tử trong trẻo hô vang , phút chốc nhận ra thanh âm quen thuộc tiểu Kỳ nhanh chóng quay đầu, Phong Nhã cũng giật mình dừng chân lại .

Phía xa sau dòng người qua lại một nữ tử thân hồng y, gương mặt thiếu nữ non nớt nhưng thanh tú, sau này trưởng thành sẽ là đại mỹ nữ câu nhân . Nàng đưa tay vẫy chào tiểu Kỳ , trong mắt tiểu Kỳ hiện lên không khỏi vui mừng phút chốc quên đi tiểu nương tử bên cạnh.

" Biểu Muội ! Là nàng sao? ". Thanh âm không dấu khỏi vui mừng nói lớn , Nữ tử hồng y vui mừng chạy lại lao vào trong lòng y ôm thật chặt " A Kỳ Ca , ta thực nhớ huynh. Huynh đi đâu vậy ? ta tới thanh vân đều là không thể gặp ca". Nàng ủy khuất phút chốc lệ rơi .

Tiểu Kỳ nhẹ vỗ lưng nàng an ủi " Được rồi, đều lớn cả rồi, đừng khóc nữa. Không phải bây giờ gặp được ta rồi sao? Mà sao muội lại ở đây vậy? Vốn không phải ở quê nhà sao?"

Hồng y nữ tử trưng đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn y " Ta không phải là nhớ huynh nên tìm tới sao? Vốn nghĩ là gặp huynh ở Thanh vân nhưng không ngờ lại là tại đây gặp huynh a."

Hai người nọ tình chàng ý thiếp mà không để ý bên cạnh nữ tử đem hai thanh kẹo nắm chặt, ánh mắt lóe lên tia lửa giận dữ. Nàng khẽ ho khan, Tiểu Kỳ biết nương tử y ghen tuông liền vội buông ra nàng.

" a, quên giới thiệu với muội đây là Phong Nhã nàng là ta tiểu thư , Tiểu thư đây là biểu muội của ta a." Tiểu Kỳ trán đổ mồ hôi nhìn nàng giải thích.

" cái gì? Huynh lại đi....để lộ ra ngoài không phải vương....". Chưa kịp nói hết , Tiểu kỳ nhanh tay bịt miệng nàng lại , suýt chút nữa liền là bại lộ thân phận rồi." A trời cũng đã không còn sớm chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi đi ". Nói xong liền nhanh chóng kéo tay phong nhã rời đi .Quả là một phen lưng đổ mồ hôi mà.

Sau lưng hồng y nữ tử nhìn theo bóng lưng hai người họ mà thất thần nhìn, đôi mắt lộ rõ ưu thương. Tại sao biểu ca nàng liền không nắm tay nàng rời đi? Tại sao biểu ca nàng lại vì nữ tử kia dấu giếm thân phận cam chịu làm nô tài . Nàng không phải ngu ngốc mà không nhận ra cái kia chàng yêu thích nữ tử ấy. Bao năm qua tại nơi đô thành nàng liền đều từng ngày ngóng trông y trở về cưới nàng, không phải trước kia y là đối nàng có tình ý sao? Nhưng đều là xưa kia nàng ngu ngốc đối y không phát hiện tình cảm để chàng rời đi , đến khi gặp lại y đã sớm di tình biệt luyến ái một nữ nhân khác.Kìm lại cơn đau trong lồng ngực nàng vội bước theo hai thân ảnh kia.




[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ