Sự thật.

1.4K 102 97
                                    

( BH: Cheer up)

Các ngươi nói xem, thế nào mới là đau thấu tâm can? Là bị người yêu phản bội, cắm sừng , hay là bị người mình luôn tin tưởng lừa dối. Hay là cái gì mình đã biết rõ nhưng lại không dám thừa nhận, cho đến khi tận mắt chứng kiến . Hay là bản thân bị biến thành một trò đùa sống trong thứ giả dối mang tên tình yêu??? Cái nào cũng vậy , đều không phải chỉ là cùng một kết cục thôi sao.Oán hận đau đớn mà lại bất lực phản kháng , mùi vị đó thật tuyệt vọng.....

Qua 2 ngày , cuối cùng lòng Tiểu Vũ nóng ran như lửa đốt.Lần này đến Lộ Liên nàng cũng vô biện pháp can ngăn y xuống núi. Lần này y thực đã sai , cần tìm nàng ấy để nói rõ.Không cầu nàng ấy chấp nhận , chỉ mong nàng ấy sẽ tha thứ cho sai lầm này, nếu nàng ấy muốn ta cưới nàng , ta sẽ lập tức dùng kiệu tám người khiêng đến đón nàng .Thời gian hai ngày qua cuối cùng tiểu Vũ cũng hiểu được vị trí nàng ấy trong lòng mình , so với sư phụ không hơn nhưng cũng không kém .

" A Vũ , ngươi nhất quyết đi sao?"Lộ Liên lặng lẽ chôn chân đứng nhìn ái nhân xoay gót rời đi , ánh mắt ẩn chứa một tầng sương mỏng nhưng lại bị nét quật cường cao ngạo che đi.

Bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng , ánh mắt quyết đoán gật đầu khẳng định " A Liên , nàng sẽ không trách ta chứ?"

Trầm mặc lắc đầu, đến khi người kia quay đầu bước tiếp, một dòng lệ trắng từ khóe mắt chảy xuống . Thì ra 2 ngày nay mọi việc nàng làm đều không thể giữ chân người kia lại, thì ra mọi việc nàng làm đều đã sai rồi.Cuối cùng trước mái hiên đó vẫn còn bóng dáng bạch y nữ tử hướng nhìn.

_________________________________________.

Đối với người tu đạo như y mà nói việc đi đây đi đó rất đơn giản không mất nhiều thời gian.Nhưng hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên tinh thần có chút mệt mỏi.Đi từ sáng sớm đến trời tối mới quay lại kinh thành, một mạch hướng tẩm cung Thái Hậu dạo bước.

Trong lòng còn miên man lo lắng , cũng đang nghĩ làm sao khiến nàng ấy hết giận tiện đường mua cho nàng ấy thanh kẹo mật. Tuy không ngon như y làm nhưng hương vị cũng không tệ.Tay nâng niu hộp kẹo trên tay , đôi môi khẽ mỉm cười trấn tĩnh.

Lần này liền tất cả phải nhờ vào ngươi rồi!...

Đến trước cửa tẩm điện, ánh nến trong gian phòng vẫn còn sáng . Chậm rãi bước vào , " Đoang " Hộp kẹo từ trên tay y rơi xuống , thanh kẹo mật văng ra bên ngoài , Tiểu Vũ tâm can đau nhói , ánh mắt kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt vô thức mà lùi lại mấy bước .

" Thái.....hậu....." Người trên giường cùng nam nhân bên cạnh ánh mắt mê mang khẽ mở . Nhìn xuống y phục vương vãi trên mặt đất , tâm can Tiểu Vũ đau đến uất nghẹn không nói thành lời ." Đông Phương Vũ?"Nàng nhẹ giọng nói , ánh mắt hốt hoảng sau cũng dần trở nên bình đạm, thốt ra ba từ nhẹ nhàng không chút rung động.

Đôi mắt yêu thương nhìn nàng chợt hóa giông bão, phủ lấp một màn sương , một dòng lệ trắng vô thức trải dài. Y như chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt . Đôi bàn tay khẽ xiết chặt , y như một con thú hoang dã đăm đăm nhìn nam nhân kia bình thản ngồi dậy nhặt y phục mặc .

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ