Cô gái thân mặc một bộ váy yểu điệu màu hồng nhạt, mái tóc dài tuỳ ý màu tím vì động tác của cô mà cũng đung đưa theo. Phiền, cô thấy thật phiền..
"Đàm gia, cứu tôi một lần này, một lần này nữa thôi."
"Cả con phố đó không phải của Cẩn gia hết rồi sao? Các cậu lo cái gì?" Cô khó hiểu nhăn mày, ung dung nhìn vào phần tài liệu mình đang xem dở."
"Nhưng còn Q..."
"Cô ta đi vào Q? Really? Cả một con phố dài như thế, bao địa điểm vui chơi cô ta không vào lại nhảy vào Q?" Cô không tin nổi hỏi lại, gương mặt trào phúng lại càng khiến người đàn ông xin cô méo xệch đi.
Đúng vậy, cả dãy phố ấy đều thuộc quyền sở hữu của Cẩn tổng nhà anh, chỉ còn duy nhất hai địa bàn nữa thôi. Ấy vậy mà vị tiểu thư kia thế nào lại chui tọt được vào đấy mới lạ.
"Hắn ta chết đâu rồi?" Cô gái được gọi là Đàm tổng nghiến răng, vẻ mặt tức giận nắm lấy tay ghế mà hỏi.
"Cẩn tổng đã sang thành phố C rồi ạ." Người kia vẻ mày đau khổ tuyệt vọng mà nói.
"Hắn chạy qua thành phố C làm gì? Bận quá không quản được người của mình sao không ném đi?" Đàm Phi Yến rống lên một hồi, cuối cùng tuyệt vọng bỏ đôi dép lê mà mang đôi guốc vào, xách lấy túi xách cùng áo khoác đi ra ngoài.
Phàn Văn Huyên cũng phải lắc đầu với vị tiểu thư này, bộ váy màu hồng chạm đất cùng đôi guốc mười phân kia với tính cách của cô.. sao lại khác nhau đến thế?
—————————————
Đàm Phi Yến lúc đến cửa Q liền bắt đầu hối hận, muốn mang cả nhà Cẩn Dực ra chửi một trận. Thế quái nào cãi nhau không tìm Cẩn Dực mà tính sổ, chạy ra ngoài nháo cái gì đây?
Lúc Đàm Phi Yến dẫn người vào phòng bao, thấy hai cô gái đang ôm nhau sợ sệt ngồi ở góc tường. Mà người đàn ông đang quấn băng ở đầu ngồi trên xe lăn..
Ngồi hẳn xe lăn cơ à?
"Cô tên là gì?"
Cô gái run run đáp: "Minh Phan Nhược Dương" Minh... Nhược? Con gái của Minh gia? Đàm Phi Yến nhíu mày, con gái Minh gia vô cùng được coi trọng, nhưng không phải con chính thất sẽ không có chữ Nhược này trong tên, nhưng rõ ràng theo cô biết nhà họ Nhược đứa con gái được cưng chiều nhất chỉ có Minh Nhược Hà..
Con nuôi..
Minh Điệp ơi là Minh Điệp, còn bé thế này cũng không tha?
"Cô là người phụ nữ của Cẩn Dực?" Đàm Phi Yến bỗng muốn trêu đùa một chút..
"Không phải..."
Đàm Phi Yến lại bắt đầu cảm thấy tốn thời gian, cô gái bên cạnh liền mở miệng nói: "Là tôi, tôi là Lại Cẩm Quyên."
Lại tiểu thư La gia, mẹ kiếp cái tên Cẩn Dực này, bé thế mà cũng không tha. Sao cái đám người này thích gặm cỏ non tới thế?
"Vị tiên sinh này là?" Đàm Phi Yến vuốt vuốt tai, cuối cùng vẫn cứ là đi đến chỗ người đàn ông bị quấn băng kia.
"Vị tiểu thư này, cô đứng ra làm chủ giúp tôi, tôi cũng chỉ là doanh nhân nhỏ, đi tiếp khách vào nhầm phòng bao một chút ấy vậy mà các cô ấy đánh tôi tới nỗi thế này."
"Chưa chết được đúng không? Muốn bao tiền?" Đàm Phi Yến quả là Đàm Phi Yến, khi biết người này không có vai vế xã hội liền lập tức trở về tính cách đại tiểu thư vốn có. Người đàn ông kia nhận một tờ chi phiếu, chưa kịp rời đi thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Lúc này Đàm Phi Yến đang ngồi ở trên bàn, bắt người đàn ông kia viết bản thoả thuận, hơn nữa còn cầm chai bia cứ thế mà tu. Lần này cô căn bản muốn mang mười tám đời nhà Cẩn Dực ra chửi thật sự, con mẹ nó.
"Đã lâu không gặp, Đàm gia." Người đàn ông đứng ở trước cửa nhếch miệng lên cười.
Lúc Lãnh Lạc Minh được báo cáo sự việc, nhìn thấy sự việc trong phòng bao thì hắn đang gác hai chân lên bàn, tay cầm điện thoại chơi dở trận game, cũng không có ý định quản sâu. Cho đến khi người phụ nữ này bước vào trong phòng, hẳn mới vội vàng chú ý, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định đi tới phòng bao..
—————————————————-
"Em không biết là anh đã về nước đấy." Đàm Phi Yến cầm ly rượu đỏ, quan sát phòng làm việc của Lãnh Lạc Minh. Điện thoại rung lên một hồi, Phàn Văn Huyên gọi điện báo tin đã đưa hai vị tiểu thư kia về nhà bình an, điện thoại vứt lại vào túi xách, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt.
"Đàm tổng bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian để ý tới tôi cơ chứ?" Lãnh Lạc Minh nở nụ cười giễu cợt, vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
Đàm Phi Yến nhíu nhíu mày sau đó nhìn vào ly rượu, đúng vậy, Đàm Phi Yến cô muốn biết gì có khó khăn hay sao?
"Người tiếp quản Hoa Lệ Quốc Tế là anh rồi." Đàm Phi Yến nhẹ giọng nói, thấy anh trầm mặc không đáp, cô lại nói: "Khi nào kết hôn nhớ mời em nhé, nhất định em sẽ chúc phúc cho anh."
"Đang chờ em đấy." Lúc chào từ biệt rồi khi cô ra tới cửa, bỗng nghe thấy Lãnh Lạc Minh nói những lời này, tay cầm túi xách của cô siết lại, cuối cùng vẫn rời đi.
——————————————————————
Ở A.R thử hết bao nhiêu loại rượu cô cũng không biết nữa, trên bàn vẫn nhấp nháy số của Dực Cẩn, cô không muốn nghe, cũng không thèm để ý tới.
Khi Mặc Vũ Thần đẩy cửa đi vào, cô cũng không thèm để ý tới y.
"Phi Yến." Y nhẹ giọng gọi một câu.
"Dực Cẩn lại mách anh à?"
"Cậu ta gọi cho em không được."
"Sao anh biết em ở đây?"
"Minh Điệp định dùng phòng này tiếp khách, quản lý báo rằng em đang dùng phòng này nên báo cho Dực Cẩn và anh biết."
"À." Cô cười giễu cợt một câu, tứ thiếu kinh thành này đúng là làm gì có chuyện không biết đây?
Màn hình lại nhấp nháy tên Dực Cẩn, cô ra hiệu tắt nhạc, bật loa ngoài hỏi:
"Đàm Phi Yến cái con nhóc này." Dực Cẩn rống to trong điện thoại, Đàm Phi Yến nghe ra giọng điệu lo lắng của hắn, nhưng lại ghét bỏ.
"Cậu biết anh ấy trở về rồi đúng không?"
"Phi Yến.."
"Sao không nói cho mình?"
"Cẩn Dực con mẹ nó mình ghét cậu."
Đàm Phi Yến từ bé gia thế, học lực hay bề ngoài đều vượt trội hơn người nên không có bạn bè. Chỉ có đám người Lê Tú Vân Phong, Mặc Vũ Thần, Minh Điệp cùng Dực Cẩn này ở cạnh, chăm sóc yêu chiều cô.
Thật ra khi lớn lên bạn tiếp cận cô không thiếu, nhưng đều bị Dực Cẩn cùng Mặc Vũ Thần không cho tới gần, sợ lợi dụng cô.
"Phi Yến, em gặp cậu ta rồi à?"
"Anh họ.." Đàm Phi Yến không nhịn nổi nước mắt chảy dài trên má, Mặc Vũ Thần xót xa không nguôi. Từ bé tới lớn, cô luôn được anh bao bọc rất kĩ, có phải bởi sự kĩ càng quá này khiến mỗi lần cô tổn thương càng thêm lớn hay không?
Mặc Vũ Thần có thể quản được tất cả những người muốn tiếp cận con bé, nhưng người con bé muốn tiếp cận thì sao đây? Y không quản nổi, và Lãnh Lạc Minh chính là người như thế.
Người được Đàm Phi Yến ngưỡng mộ không nhiều, nhưng Lãnh Lạc Minh lại nằm trong số không nhiều đó. Khoảng thời gian Đàm Phi Yến cùng Lãnh Lạc Minh xảy ra chuyện gì, thế nào anh không biết bởi vì ba người bọn anh đều đi du học, chỉ còn Cẩn Dực ở lại với cô. Mặc Vũ Thần kỳ thực không hiểu, rốt cục lúc ấy mình tin tưởng người như Lãnh Lạc Minh lại là sai hay sao?
"Nếu anh biết em cũng có lúc yếu đuối thế này, phải xách em đi du học với anh ngay lúc anh đi." Mặc Vũ Thần xoa đầu cô mà nói.
"Mặc Vũ Thần, em không hối hận." Mặc Vũ Thần cốc lên đầu cô một cái, làm gì có kiểu gọi cả họ cả tên anh lên thế này?
Đàm Phi Yến từ bé luôn luôn là đứa bé kỳ lạ, cô rất đanh đá, tính cách đại tiểu thư rõ ràng nhưng không kiêu căng với mọi người, cô có tính rất sạch sẽ nhưng lại thích lôi bọn anh đi la cà đó đây, ăn thử mấy món ven đường không hợp vệ sinh, còn gọi đấy mới là thanh xuân. Đến bây giờ cũng luôn như vậy, với bọn anh luôn là đại tiểu thư đỏng đảnh quậy phá đủ trò nhưng đến khi ở trên bàn đàm phán thì biến thành con hổ không cho người ta đường lui. Lúc Minh Điệp chạy tới, Đàm Phi Yến đang an ổn nằm trên đùi Mặc Vũ Thần mà ngủ.
"Sắp dậy chưa?"
Mặc Vũ Thần nhìn đồng hồ lại day day thái dương vì mệt mỏi, đáp: "Ngủ gần hai tiếng rồi, chắc là sắp tỉnh rồi." Nghĩ nghĩ ra cái gì lại hỏi: "Chiều nay cô nhóc nhà cậu chạy đi đâu thế?"
"Học hành không tốt, mình mắng cho vài câu thế nào lại cùng người nhà Cẩn Dực chạy đi náo loạn." Minh Điệp cười khổ.
"Trâu già lại thích gặm cỏ non, cho chết." Đàm Phi Yến ngáp ngủ, khinh thường nói một câu.
Lúc ba người ngồi ở trên bàn lẩu cũng tập trung ăn uống, Đàm Phi Yến chỉ ngồi ăn, cái bát nhỏ lúc nào cũng đầy vì hai người bên cạnh liên tục gắp vào. Cô cũng không nề hà gì cứ vậy mà ăn, thói quen ỷ lại từ bé này cũng không bỏ được nên đành mặc kệ họ.
Đàm Phi Yến đúng là giống loài tác oai tác quái, hai giờ sáng rồi, hai giờ sáng rồi mà bọn họ còn cùng cô ngồi ăn lẩu không một tiếng kêu than.
"Vân Phong cũng lấy vợ rồi, hai người các anh định ở giá tới khi nào thế?"
"Ở giá là chỉ người phụ nữ như em không đi lấy chồng ý." Minh Điệp thả một miếng bò vào bát cô, dùng giọng điệu khinh thường lúc nãy cô dùng đáp trả lại cô.
Đàm Phi Yến đập anh một cái, lại cầm đũa lên gắp miếng bò.
"Còn vị hoa hoa công tử này?" Đàm Phi Yến lại quay sang hỏi Mặc Vũ Thần.
"Hoa cái đầu em, ăn đi."
Lúc về tới nhà riêng của cô đã hơn bốn giờ sáng, Đàm Phi Yến đang ngủ ngon lành thì được Mặc Vũ Thần bế xuống xe nên tỉnh. Cô đứng xuống, không hiểu thế nào lại nói:
"Vũ Thần, Minh Điệp.. mọi người có thấy mệt không?" Lúc nào cũng phải chạy theo cô, ở cạnh chăm sóc cô như vậy.. có mệt hay không?
"Không mệt." Hai người sao không hiểu ý cô cơ chứ, cùng đồng thanh đáp.
"Minh Điệp, anh có tới hai người em gái thêm em nữa cũng không mệt?"
"Đàm Phi Yến." Minh Điệp nghiến răng nghiến lợi gằn tên cô, mà lúc này con nhỏ kia đã biến mất dạng vào trong chung cư, còn Mặc Vũ Thần đang cười nắc nẻ ngồi vào trong xe.
Hồi bé cô nhớ, mỗi lần đi chơi về đều được họ bế vào nhà, đợi mẹ thay quần áo cho cô lại giúp cô đắp chăn, an giấc mới trở về. Người trong nhà cô thường nói, tính cách của cô là bị họ chiều hư mà ra. Lúc đầu cô nghĩ, bởi vì Mặc Vũ Thần luôn quan tâm tới cô nên họ cũng vậy, nhưng cái việc mà cô nghĩ này đã hình thành hơn hai mươi năm.
Cô nhớ khi cô được bảy tuổi, đám người Mặc Vũ Thần đều mười tuổi cả rồi. Bỗng đâu Minh Điệp lại có một người em gái, lúc đầu khi cô nhìn thấy đứa bé kia cũng yêu thích vô cùng. Nhưng khi trở về lại bắt đầu không vui vẻ, cha mẹ cô dỗ thế nào, Mặc Vũ Thần dỗ thế nào cũng không xong. Tới khi Minh Điệp đến mới biết, cô sợ Minh Điệp yêu thương em gái mới kia không quan tâm tới cô nữa, cả đám người ai cũng dở khóc dở cười.
Khoảng thời gian ấy Minh Điệp bận sốt vó, luân phiên để Đàm Phi Yến không thấy bị tủi thân, lại về giúp mẹ trông em gái. Không biết bao lâu sau Đàm Phi Yến mới quên đi chuyện này, vui vẻ như bình thường.
——
"Vân Phong gọi sao?"
"Ừ." Minh Điệp đáp, lại nói: "Cậu nói xem, bây giờ quan hệ giữa Vân Phong với Phi Yến thế nào?"
"Vân Phong có vợ rồi không phải sao?" Mặc Vũ Thần nhìn về phía trước, cẩn thận khúc cua mà đáp.
"Tôi chỉ sợ Vân Phong.."
"Chuyện đã qua từ tám đời nào rồi, tình cảm thời thanh xuân ấy có thể để đến bây giờ sao?"
"Cậu không nghe nói chuyện tình cảm thời thanh xuân mới là đẹp nhất sao?" Minh Điệp hừ một tiếng.
"Họ còn chưa yêu nhau có được không? Em gái tôi một câu nói đá cậu ta đi du học luôn, em gái tôi có lừa dối tình cảm của cậu ta đâu?" Mặc Vũ Thần già mồm cãi lại, lắc đầu tỏ vẻ không phục.
"Em gái mình cậu chắc."
"Hừ, cậu về mà chăm em gái cậu đi."
——————————————————-
Lần thứ hai Đàm Phi Yến gặp lại Lãnh Lạc Minh, hai người từ hai thang máy khác nhau cùng đi ra, Lãnh Lạc Minh đang nghe một đám người nói lớn nói bé gì đó, bóng dáng anh vẫn nghiêm túc như năm năm về trước, không một chút thay đổi.
Đàm Phi Yến bước đi ngay sau đám người bọn anh, tiếng guốc như thế nện trên nền nhà, cô cũng không hề biết anh đã phát hiện ra cô.
Lúc Lãnh Lạc Minh đột ngột quay người lại, giữa đám người như vậy, giữa đại sảnh khách sạn to lớn này hỏi cô:
"Có thể mời em dùng một tách cafe được không?"
Thật ra hỏi thăm tình hình gia đình, tán gẫu đôi câu, lúc Lãnh Lạc Minh hỏi cô:
"Vậy bây giờ, em có chấp nhận anh hay không?"
"Lãnh Lạc Minh, nếu em nói em có một đứa con, anh có chấp nhận em không?" Đàm Phi Yến lúc bật thốt ra câu này, không biết có phải mình đã sai rồi hay không? Cô vội vàng đứng lên, cuộc nói chuyện lúc đầu vui vẻ, vì cớ sao cứ phải kết thúc không vui vẻ thế này?
Vừa ngồi vào trong xe, Cẩn Dực lại gọi điện tới, Đàm Phi Yến ném điện thoại vào trong túi, mặc kệ mà lái xe rời đi.
Lúc Đàm Phi Yến trở về nhà đã là mười một giờ hơn, nhìn thấy Cẩn Dực đang ngồi trước nhà cô, dưới chân anh còn một đống túi đồ, đều là mấy nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.
"Đại tiểu thư ơi mình sai rồi." Cẩn Dực nhìn thấy cô, mặt mày đau khổ nói.
"Mình mua cho cậu túi xách mới này, đều là phiên bản giới hạn đấy."
"Phi Yến xinh đẹp, mình chỉ không muốn cậu buồn mà thôi."
"Cẩn Dực, thằng bé khoẻ không?" Đàm Phi Yến nhẹ giọng hỏi.
"Cậu về thăm thằng bé nhé?" Cẩn Dực định nói, lại thôi mà hỏi cô.
"Ừ, cuối tuần mình về." Cô gật đầu đi vào nhà, Cẩn Dực cũng mang theo đống đồ đi vào nhà rồi lập tức rời đi. Đàm Phi Yến luôn cảm thấy mình không có tư cách gì mà giận Cẩn Dực cả, bao năm nay nếu không phải là cậu ấy, cũng không có ai ở cạnh chăm sóc cô. Bí mật của riêng cô, chỉ có cậu biết, bao năm nay cũng chỉ có Cẩn Dực luôn chạy theo cô như thế..
Cô nhớ lúc cậu ấy chia tay người bạn gái đầu tiên, cậu ấy nói với cô gái ấy như thế này: "Nhiên Nhiên, anh rất thích em nhưng Phi Yến rất quan trọng với bọn anh. Hơn nữa nếu không có Phi Yến cũng không có bạn trai em bây giờ, anh không yêu cô ấy, điểm này anh chắc chắn nhưng anh sẽ không chọn lựa một trong hai, một là có cả hai người, hai là chỉ có cô ấy."
Đàm Phi Yến tuyệt đối không phải muốn nghe trộm, cô chỉ đang đi tìm Cẩn Dực mà thôi..
Sau này mỗi khi Cẩn Dực kết giao bạn gái, cô đều chủ động không tới gần, cũng không thân thiết với hắn nữa. Nhưng Cẩn Dực luôn không chịu hiểu điều này, hắn coi cô chỉ là bạn thân, nhưng người ngoài nhìn vào không ai chịu hiểu như thế.
Lúc Phi Yến vừa thay xong quần áo, ngoài cửa đã vang lên tiếng bấm chuông, Lãnh Lạc Minh đứng ở ngoài cửa làm cô hốt hoảng, cuối cùng cũng mở cửa.
"Con em đâu?"
"Hả?" Đàm Phi Yến nhìn mấy túi đồ chơi trong tay anh, còn cả búp bê lẫn oto khiến cô không nhịn được phì cười.
"Em chỉ nói đùa thôi mà." Đàm Phi Yến nhận lại đống đồ chơi vào nhà, sau đó lấy túi xách, nghiễm nhiên trèo lên xe anh đòi anh đèo đi làm.
Trước khi xuống xe, Đàm Phi Yến nói:
"Lạc Minh, anh kỳ thật không phải áy náy với em đâu. Chuyện ngày hôm đó.."
"Bởi vì lúc ấy anh thích em."
"Anh lúc ấy tỉnh táo mà, chỉ không ngờ sáng hôm sau em chạy mất."
Trong khi cả buổi Đàm Phi Yến đờ đẫn không thôi, thì buổi chiều đúng giờ tan tầm lại được Lãnh Lạc Minh gọi điện thoại, nói anh đang ở dưới sản rồi.
"Đi đâu thế?" Đàm Phi Yến hỏi.
"Đi ăn cơm." Lãnh Lạc Minh lại đáp.
"Đi đâu thế?" Lúc thấy anh đi vào bãi đỗ xe siêu thị, cô lại hỏi.
"Đi siêu thị."
"Làm gì thế?"
"Mua đồ ăn."
Đàm Phi Yến chắc chắn anh không nói đùa, vì anh đang chăm chú đứng ở quầy bán thịt, tay đã cầm mấy khay thịt bỏ vào xe hàng. Đi một hồi quanh siêu thịt, Đàm Phi Yến tiện tay lấy một đống đồ ăn vặt, còn Lãnh Lạc Minh chỉ chăm chăm tới đống sẽ làm cơm chiều.
Lúc về tới căn hộ của Lãnh Lạc Minh, Đàm Phi Yến thấy anh chỉ vào trong phòng:
"Em vào ngủ một lúc đi, anh làm xong sẽ gọi em." Đàm Phi Yến lúc đầu có ý muốn nói giúp, nhưng nhìn anh mặc tạp dề thành thạo, rõ ràng muốn trổ tài cho cô xem nên cũng không có ý định giúp nữa. Đi vào phòng anh xem xét một hồi, không có bóng dáng phụ nữ.
"Anh họ?"
"Đi ăn cơm không?"
"Vũ Thần, nếu em qua lại với Lạc Minh, các anh có giận không?"
"Phi Yến, làm những gì em muốn đi."
Lúc Phi Yến tới phòng bếp, Lãnh Lạc Minh đang chăm chú rửa rau, nồi nước trên bếp cũng đã dần sôi, động tác anh thành thành thạo thạo khiến cô thích thú. Lãnh Lạc Minh lúc nhìn thấy cô lại cười nói:
"Nếu không ngủ được thì đi tắm đi, lấy một cái áo sơ mi của anh mà mặc."
"Không cần đâu, ăn cơm xong em về nhà tắm cũng được." Đàm Phi Yến chớp chớp mắt không được tự nhiên đáp.
Đàm Phi Yến lấy lý do mai còn có buổi họp sớm nên về chuẩn bị, Lãnh Lạc Minh không có lý do gì giữ cô ở lại nữa, nhưng khi anh mặc áo khoác định đưa cô về thì phát hiện trời đang mưa to.
"Hay ngồi thêm một lúc nữa?" Lãnh Lạc Minh cười nhìn cô, Đàm Phi Yến do dự, cuối cùng cũng bỏ túi xách xuống mà ngồi lên ghế.
Đàm Phi Yến cùng Lãnh Lạc Minh ngồi xem một bộ phim, dạo đầu cảm thấy ngại ngùng, chỉ không ngờ chưa đến nửa tiếng cô đã buồn ngủ, chống tay lên thành sofa mà muốn ngủ mất.
"Đàm Phi Yến, nếu bây giờ anh gạo nấu thành cơm, em có theo anh hay không?"
Đàm Phi Yến khi giật mình mở mắt ra, khuôn mặt anh đã kề sát bên mặt cô. Lãnh Lạc Minh nửa quỳ nửa ngồi ở dưới đất, gương mặt anh đưa tới càng lúc càng gần, anh giữ lấy cằm Đàm Phi Yến, khiến cô tiếp nhận nụ hôn của mình.
Thật ra họ đã từng quan hệ một lần, Lãnh Lạc Minh cũng không còn cảm thấy chuyện này quá nhanh nữa. Lần đầu tiên của họ không phải còn manh động hơn sao?
"Thế này không giống tình một đêm hay sao?"
Lúc Lãnh Lạc Minh bế cô từ phòng tắm ra, không hiểu Đàm Phi Yến nghĩ cái gì đột nhiên nói như thế, sau đó khi trèo lên giường cũng im bặt mà ngủ luôn, khiến Lãnh Lạc Minh tức giận không thôi.
Sáng hôm sau khi Lãnh Lạc Minh đang trêu đùa với tấm lưng trần của Đàm Phi Yến, cô bực bội đập anh một cái.
"Không phải đi họp nữa sao?"
"Ngủ." Đàm Phi Yến trùm chăn lên muốn ngủ tiếp, Lãnh Lạc Minh lại đè lên người cô mà nói:
"Thế này tính là tình hai ngày rồi đúng không?"
Đàm Phi Yến rống lên: "Cút ngay."
Cuối tuần Đàm Phi Yến từ chối quấn quýt bên Lãnh Lạc Minh, lúc tới sân bay Cẩn Dực đã ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ.
Đàm Phi Yến lúc vào tới phòng VIP liền ôm lấy cánh tay Cẩn Dực cười cười nói: "Cẩn gia, đừng tức giận mà."
Lúc Cẩn Dực còn đang cười cười nhìn dáng vẻ Đàm Phi Yến, bỗng dưng anh rút cánh tay cô ra, đi tới một vị khách đang đóng báo gần đó:
"Mời anh xoá mấy tấm hình vừa rồi đi."
"Tấm hình gì chứ?" Người đàn ông kia già mồm nói.
"Vị tiên sinh này, tôi không phải mấy vị minh tinh nổi tiếng, nếu ngày mai trên báo có ảnh chụp chúng tôi, tôi sẽ kiện toàn bộ người liên quan đến bức ảnh này vì tội xâm phạm quyền riêng tư và không được sự cho phép của người trong ảnh đã chụp đấy." Đàm Phi Yến cũng bước tới nói.
"Vương Lân, đàm phán cùng bồi thường cho vị tiên sinh này, nếu vẫn không được thì mời đến đồn cảnh sát đi."
"Vâng." Vương Lân là trợ lý của Cẩn Dực nghe thấy lập tức tiến tới. Mà Cẩn Dực đã kéo tay Đàm Phi Yến vào phía trong, chuẩn bị lên máy bay.
"Mẹ, ba nuôi." Đàm Phi Yến ôm lấy đứa bé nhỏ đang lao vào vòng tay mình.
"Có nhớ mẹ không tiểu bảo bối." Đàm Phi Yến hôn chụt lên má con trai khẽ hỏi.
"Lạc Lạc rất nhớ mẹ ạ."
"Lên xe đi đã, ở đây đông người." Cẩn Dực nói với cô, sau đó bế Tiểu Lạc Lạc đi trước.
Buổi tối nghe Tiểu Lạc Lạc luyên thuyên một hồi, Đàm Phi Yến hỏi:
"Con có muốn trở về thành phố B với mẹ không?"
"Có phiền mẹ không ạ?" Tiểu Lạc Lạc định gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi cô.
Cô xoa đầu con nói: "Không phiền."
Hôm sau lúc ngủ dậy thấy Cẩn Dực cùng Vương Lân đang hồ hởi gấp quần áo, lại thấy một đống tranh cùng sách được Tiểu Lạc Lạc cùng bảo mẫu xếp gọn vào thùng. Lúc Đàm Phi Yến ra mới bắt đầu dùng bữa sáng, cô phụ dì Vương dọn dẹp xong bữa sáng thì lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho dì Vương, dì Vương nhìn thấy trị giá liền hoảng hốt một hồi.
"Đây.."
"Cảm ơn dì vẫn giúp mẹ con cháu mấy năm qua, đây là số tiền cháu gửi thêm dì, có lẽ Lạc Lạc sẽ theo cháu về thành phố B hẳn."
"Dì Vương sẽ theo cậu về thành phố B mà." Cẩn Dực lấy chai nước hoa quả rót cho Tiểu Lạc Lạc một cốc rồi nói.
"Thật ạ?"
"Vâng, tôi ở đây cũng không có người thân, lúc đấy là Tiểu Lân nhờ tôi qua đây nên tôi mới qua giúp cô ạ."
Đàm Phi Yến ngạc nhiên hỏi: "Dì là mẹ của Vương Lân ạ?"
Lúc Tiểu Lạc Lạc đang ngủ trưa, Đàm Phi Yến cùng Cẩn Dực đang ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, bỗng dưng cô nói:
"Cẩn Dực, bao năm qua không có cậu mình không biết sống thế nào nữa."
"Coi như trả ơn cứu mạng đi." Cẩn Dực tặc lưỡi nói, vừa nói xong liền ăn một cái đạp của Đàm Phi Yến, đang định mắng cô lại bị cô lườm một cái.
Lúc Lê Tú Vân Phong nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc, suýt chút nữa đã nhào vào đấm Cẩn Dực. Thật không phải suýt chút nữa đâu, anh đã ra tay rồi mà bị Minh Điệp cản lại.
Cả ba người các anh bị cô gọi gấp như vậy, Lê Tú Vân Phong chính xác là đã bước ra khỏi phòng họp, Mặc Vũ Thần đang chuẩn bị bay ra nước ngoài lại phải quay xe về. Minh Điệp thì hay hơn, vừa mặc đồ bảo hộ công trình lại phải tháo ra mà bay về.
"Ba anh ơi, chỉ là con cô ấy thôi chứ không phải con em đâu." Cẩn Dực đưa tay ra trước cản lại ba con người đang ném tia lửa về phía mình, ánh mắt cầu cứ Đàm Phi Yến.
"Tiểu Lạc Lạc chào các bác, các bác khoẻ." Tiểu Lạc Lạc nhanh nhảu chào một câu, sau đấy Mặc Vũ Thần vẫn không tin được mà ngồi xổm xuống hỏi: "Con mấy tuổi rồi."
"Bốn tuổi ạ."
"Khá lắm Đàm Phi Yến." Lần này tới lượt Minh Điệp phát dồ lên, cô thấy vậy liền chạy, Minh Điệp lại rống lên: "Đừng chạy, đứng lại cho anh."
"Ba con tên là gì?" Mặc Vũ Thần lại hỏi.
Tiều Lạc Lạc đáp: "Mẹ bảo mẹ tự sinh con ra."
"Con cũng tin à?" Lê Tú Vân Phong hỏi.
"Không tin ạ."
"Bế Tiểu Lạc Lạc ra ngoài đi." Mặc Vũ Thần nói với Cẩn Dực, sau đó đều quay sang nhìn Đàm Phi Yến.
Đàm Phi Yến chắp hai tay lên trước, khuôn mặt méo xệch tủi thân, khóc không ra nước mắt đáp:
"Phi Yến biết lỗi rồi, các anh đừng giận được không?"
—————————
Lúc Lãnh Lạc Minh lĩnh cú đấm của Mặc Vũ Thần còn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ vừa bước vào cửa nhà Đàm Phi Yến thôi mà?
"Anh họ." Đàm Phi Yến không tin được vào mắt mình, Mặc Vũ Thần bình tĩnh nhất của cô đâu rồi? Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết đâu rồi?
"Trên thế giới này có bao người phụ nữ tại sao cậu lại cứ phải động vào em tôi mới được hả." Mặc Vũ Thần không lạnh không nhạt nói: "Nếu cậu không chăm sóc được con bé tử tế, tôi thề không đơn giản là một cú đấm này thôi đâu."
Cẩn Dực để Tiểu Lạc Lạc đi tới, cậu bé chớp chớp vài cái, xác nhận một chút rồi nói.
"Bác ơi, bác đánh thế này sao con nhận ra có phải bố con hay không?" Tiểu Lạc Lạc méo mặt, nhìn sang Mặc Vũ Thần hỏi.
Cẩn Dực không ngồi ngoan nổi, phì cười một cái. Minh Điệp cũng phải ngớ ngẩn trước câu hỏi của Tiểu Lạc Lạc.
"Đàm Lạc Nghĩa." Đàm Phi Yến nhẹ giọng quát một câu, Mặc Vũ Thần sờ sờ mũi, đứa trẻ này sao mà giống Đàm Phi Yến tới thế này?
Lê Tú Vân Phong nhìn Lãnh Lạc Minh vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn Tiểu Lạc Lạc, cuối cùng lên tiếng: "Chúng ta về thôi."
Khi bốn người họ dắt díu nhau rời khỏi nhà cô, Đàm Phi Yến bỗng theo ra: "Vân Phong.."
"Vậy bọn mình xuống trước đây." Minh Điệp trong thời gian Lê Tú Vân Phong dừng cước bộ lại thì nhanh chóng đẩy hai người kia vào thanh máy, ấn nút đóng cửa.
Lê Tú Vân Phong cuối cùng cũng hạ mình, đứng trước Đàm Phi Yến anh chính là mất hết cả thể diện: "Muốn ôm anh không?"
Lê Tú Vân Phong ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu cô mà nói: "Phi Yến, lúc nãy lúc nhìn cậu ta, anh rất muốn đánh cậu ta, còn muốn đấm mạnh hơn Vũ Thần nữa kìa, nhưng anh lại sợ em đau lòng hơn cả. Phi Yến, anh không bao giờ hối hận vì đã từng yêu em, nhưng sau hôm nay anh sẽ vĩnh viễn thu lại tình cảm này và dành cho người khác nhưng em phải hứa với anh, phải thật hạnh phúc. Em biết đấy, dù không ở cạnh em, nhưng em xảy ra chuyện anh đều biết kể cả không qua đám người bọn họ. Anh thực sự rất để tâm đến em đấy."
"Vân Phong, cảm ơn anh." Đàm Phi Yến rơi nước mắt rồi, ấy vậy mà cô rơi nước mắt rồi.
"Nói với cậu ta nhé, nếu cậu ta dám làm em tổn thương, anh sẽ khiến cậu ta trả giá thật đắt."
Lê Tú Vân Phong buông cô ra rồi nói cười, trên gương mặt anh không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, cô biết nụ cười này luôn dành cho cô. Nụ cười của một người anh trai yêu chiều em gái mình, chứ không phải một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Bao năm nay luôn là Lê Tú Vân Phong nhìn cô quay lưng rời đi, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh rời đi, hoá ra người đàn ông này lại cô đơn tới thế?
Lúc Đàm Phi Yến quay lại, Lãnh Lạc Minh đang đứng ở cửa đợi cô. Đàm Phi Yến ngẩn người một lúc, có lẽ anh ấy đã nghe thấy cũng có thể không?
"Muốn khóc nữa sao?"
"Anh ấy nói, nếu anh dám bắt nạt em sẽ khiến anh trả giá thật đắt."
"Làm sao dám bắt nạt em đây? Em có bốn người anh trai đáng sợ thế, Lãnh mỗ này cả đời cũng không dám bắt nạt em đâu." Lãnh Lạc Minh méo mặt ôm cô vào lòng mà nói.
Anh nhớ rõ sự ngông cuồng của tháng năm ấy, anh biết rõ Lê Tú Vân Phong thích cô thế nào mới chủ động không tới gần cô nhưng ông trời lại không buông tha cho anh, người cô thích lại anh. Ấy thế mà cô lại cự tuyệt người như Lê Tú Vân Phong, một mực chạy theo anh.
Thật ra bây giờ không quan trọng, quan trọng dù anh có trốn cũng không thể trốn được, tình yêu của họ không mất đi. Đàm Phi Yến cùng Lãnh Lạc Minh vẫn ở đây, đi một vòng thì đã sao chứ? Họ vẫn trở về với nhau đấy thôi.. 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Đàm gia - Không từ bỏ được anh.
RomantizmTruyện ngắn: Miêu tả lại cuộc sống của Ngũ gia Đàm Phi Yến với sự yêu chiều của các anh trai, hành trình gặp lại người đàn ông mình thương và tìm lại hạnh phúc đã bỏ lỡ.