Theo như ai đã đọc chap 200 , :') có thể chúng ta sẽ đón chờ một cái kết not vui tẹo nào :')
Nhưng tuỳ bà cá Sấu thui :')Lần này me chế một cái kết khác nếu như những người trong chap 200 hi sinh...
Cảnh báo : chap rất dài nên ai ko kiên nhẫn có thể ko đọc :<
_________________________
Sau trận chiến khốc liệt với Muzan , sau suốt 1000 năm , cuối cùng kì tích đã đến...Phe thiện đã chính thức đánh bại Muzan , trận chiến đã thắng lợi mang theo nhiều vui vẻ và xúc động
Mà xúc động ở đây...lại chia thành 2 nghĩa...
1. Đó là niềm vui dâng trào , bao nhiêu cố gắng của những người dũng cảm cuối cùng cũng được đền đáp...
Nhưng...
Thay vào đó , đã có rất nhiều tân bình và trụ cột đã hi sinh trên chiến trường ...
...
Đừng có lãng phí thuốc cho tôi . Tôi không xong rồi !...hãy để nó đi cứu những người khác-Himejima trong giây phút hấp hối , hơi thở có phần yếu đi...Không không...ngài...ngài Himejima...-một thành viên trong đội xử lí hậu sự lên tiếng , nước mắt ứa ra...
Hãy đi cứu những người trẻ tuổi ngoài kia...-Anh tiếp tục nói
Ngài...ngài Himejima...-một tân binh khác lo lắng nhìn anh
Làm ơn...hãy coi như đó là mong muốn cuối cùng của tôi...-Himejima gục đầu xuống, hơi thở yếu dần...
Một bàn tay nhỏ chạm vào tay anh , anh ngước đầu lên nhìn...
Cậu...cậu là...-Anh yếu ớt nói
[Sensei! ...chúng em luôn muốn xin lỗi người ! Sensei có đau không ? Chúng em không có ý định chạy trốn ngài...]
[Vì không thấy ngài nên chúng em mới...chạy đi tìm vũ khí...còn bên ngoài thì... em đã cố gọi ai đó giúp ngài!]
À ! Việc đó tôi đã...-Anh lên tiếng . Đó là những đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng năm xưa...
[Em xin lỗi vì đã đá Kaigaku . Em biết...em biết...! Đó chỉ là lí do , nhưng em thề là em không nói dối !]
[Nếu ngày mai hoặc có kiếp sau...chúng em sẽ đến...! Và xin lỗi ngài...!]
Lũ trẻ bật khóc , không thể kìm nổi cảm xúc
"Vâng tôi cũng vậy...tôi xin lỗi..."
Vì đã không bảo vệ được cho mọi người...tôi rất lấy làm xin lỗi!-Anh nghẹn ngào
[Đừng xin lỗi ! Tất cả chúng em đều quý sensei cả ! Vì vậy sensei là người thầy yêu quý nhất của chúng em !]
[Đúng vậy...! Nào nào...! Chúng ta...sẽ ở bên nhau...cùng đi nào Sensei...!]
...Đi thôi...-Anh nói câu cuối cùng rồi tắt thở , nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười , đôi mắt lấm tấm từng giọt nước long lanh...
Những đứa trẻ thật chất chỉ là mơ , những người đang ôm anh là đội xử lí hậu sự...
Anh đã ra đi...một cách thanh thản...
...
Ka...Kaburamaru-kun...!-Mitsuri mở mắt , nhìn thấy chú rằng quen thuộc ngày nào