Chuyện xảy ra khi Luffy 20t, đã cực kì nổi tiếng. Zoro và Robin là 1 cặp. Sanji vẫn chưa có ai. Boa Hancock nhận ra có người cũng có người không bị quyến rũ nên đã xem xét lại tình cảm của mình dành cho Luffy.
Nami đang ngồi đọc sách, cô phát cáu lên vì tiếng la hét, cười đùa của Usopp, Chopper, Franky, Brook. Sanji và Zoro cũng đang cãi nhau vì vấn đề nào đó.
"không nghe thấy tiếng Luffy nhỉ?"
Cô ngạc nhiên
"đi đâu rồi?"
Nhớ đến Luffy là hình ảnh cậu ta trong trận chiến vừa qua lại hiện lên. Luffy đã nổi điên với vị tộc trưởng trẻ tuổi.
"Cậu ta đã..."
- Ê, cô ở đây hả?- cánh cửa bật mở, Luffy đứng ngay đó, tay cầm chiếc mũ rơm.
- Hơ...Luffy! Cậu...Chiếc mũ...?
- Đi đòi lại- Lufy tiến vào, dặt chiếc mũ lên bàn- tên khốn kiếp ấy dám lấy mũ của tôi.
- Cậu đã thấy nó ở đâu?
- Trong rừng. Hắn ta dám vứt mũ tôi đi, không hiểu thế nào 1 con quái thú lại đội nó- Luffy kéo ghế rồi ngồi phịch xuống- Cô vá nó lại cho tôi.
- Yahh~...Thuyền trưởng, sao cậu cáu gắt thế hả?
- AAAA~...- Luffy thở dài.
- Sanji đã nấu rất nhiều thức ăn, trong bếp ấy, Zoro săn được 1 con thuỷ quái và mọi người không thể ăn hết được.- Nami vừa vá lại chiếc mũ vừa nói.
- Thật hả?- Mắt Luffy lại sáng rực lên khiến Nami suýt phì cười- À- Luffy lấy từ trong túi ra- còn cái này nữa, cô chỉ cần ghi đồng ý vào thôi.
Nami ngó nhìn.
- Cái gì đây?
- Giấy li hôn. Cô không đọc được hả?
- Nhưng nó liên quan gì tới tôi?
- Đừng quên bây giờ cô là vợ của gã tộc trưởng.
- AAAAAAAAAAAAAA....- Nami hét lên, cô đã hoàn toàn quên mất- Nhưng anh ta...
- Cô đã cam kết với hắn, cô muốn về làm vợ lẽ của hắn hả?
- Ơ...hờ...tộc trưởng cũng rất đẹp trai...- Nami nhăn nhở.
- Cô là hoa tiêu CỦA TÔI- Luffy hét lên làm Nami giật mình ngạc nhiên.
Luffy tựa lưng vào ghế.
- Trong chúng ta có mỗi cô làm hoa tiêu là tốt nhất nên ít ra cũng phải chờ đến khi tôi trở thành vua hải tặc đã, lúc ấy cô muốn lấy ai thì tuỳ.
- Hử?- Nami ngẩng lên- Thế thì ta nên thương lượng với tộc trưởng cho tôi đi 1 thời gian rồi lại về. Anh ta vừa đẹp trai, tử tế vừa có 1 kho báu khổng lồ, vả lại chỗ sách ở Thư viện...
RẦM!
Nami giật nảy mình vì tiếng đập bàn của Luffy. Mặt cậu ta tối sầm lại.
- Tuỳ cô.
Luffy bỏ ra ngoài trong sự sững sờ của Nami.
" haiz...Luffy sao thế nhỉ?"