Chương 2: Your eyes

4.5K 489 70
                                    

Chương 2: Your eyes

---

Nàng đẹp.

Đẹp theo cái cách mà gã khó có thể nào hình dung được.

Gã chưa từng nghĩ sẽ gặp gỡ với một tạo vật đẹp đẽ như vậy trước đây.

Nàng có một mái tóc màu hạt dẻ suôn dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh tế. Nước da nàng trắng như đồ sứ tráng men, cặp mắt màu hổ phách lúng liếng gợi tình và hai cánh môi thì đỏ mọng tựa thứ quả ngọt đang độ mơn mởn.

Gã đứng trên ban công lâu đài, nhìn nàng bước từ chiếc xe ngựa cũ kĩ xuống, tầm mắt gã dán lên vòng eo nhỏ nhắn ẩn hiện qua lớp áo choàng lông dày cộm. Da nàng ửng đỏ vì lạnh. Tuyết rơi trắng xóa khỏa lấp lối đi, nàng nhấc tà váy nhạt màu băng qua con đường trơn trượt tiến vào bên trong lâu đài, dáng dấp uyển chuyển duyên dáng khiến gã chẳng tài nào dời mắt.

Gã nóng lòng được nhìn nàng kĩ càng hơn, quay người rời khỏi căn phòng riêng bừa bãi hỗn độn những thứ bàn ghế khung tranh ngả nghiêng - tàn tích của trận nổi giận tam bành đêm qua mà gã còn chẳng thèm để tâm đến việc dọn dẹp. Gã lê cái thân xác khổng lồ đầy lông lá của mình băng qua hàng lang, bước thoăn thoắt xuống cầu thang trải thảm nhung màu nâu cháy.

Đứng đối diện với nàng, gã thấy mình thoáng có chút căng thẳng.

Bởi vì nàng không sợ gã.

Đã bao lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi gã không gặp gỡ một con người bình thường, một con người thực thụ mà khi đứng trước gã, có thể thẳng thắn và bình tĩnh đến thế này?

Thành thật mà nói, gã cũng chẳng còn nhớ nữa.

Đôi mắt hổ phách của nàng tĩnh tại như sông băng Athieam, nhìn hắn. Nàng giữ đầy đủ phép tắc và sự mực thước của một quý cô thanh lịch, cúi đầu chào gã với tư thế nhún chân hoàn hảo nhất. Gã sững người, đã từ rất lâu rất lâu rồi, trái tim chưa từng một lần nhộn nhạo mất bình tĩnh đến thế.

Gã nhận ra nàng có dáng dấp dong dỏng cao, thân hình mỏng gầy và cái eo nhỏ nhắn. Gã đứng đối diện với nàng, chỉ cao hơn nàng hai cái đầu người, một khoảng cách khá là ấn tượng. Không có nhiều người phụ nữ sở hữu chiều cao như thế.

Gã nheo đôi mắt màu lục bảo, hàng mi nàng chớp động, làn da trắng mịn và mềm mại làm sao. Gã không kiềm nổi lòng mình, muốn chạm vào nó.

Nhưng khi hắn nâng bàn tay lông lá của mình lên, nàng lùi lại.

"Em thật xinh đẹp."

Giọng gã vẫn vậy, hay, êm như tiếng dương cầm du dương chảy vào màng nhĩ người đối diện. Nàng hơi ngạc nhiên, nhướn đầu lông mày màu nâu nhạt, mái tóc gợn sóng theo chuyển động trượt xuống bên ngực, mềm mại bóng mượt.

"Nhưng đáng tiếc... em lại bị cha mình vứt bỏ."

Nàng cau mày, đáy mắt hổ phách ánh qua một tia giận giữ. Nàng không sợ gã, lớn tiếng chỉ tay vào cái đầu đầy lông lá mọc sừng của gã: "Cha ta không vứt bỏ ta!"

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ