Chương 8: Intoxicated

3K 441 45
                                    

Chương 8: Intoxicated

---

Ngày thứ tư Sean thức dậy tại lâu đài của quý ngài quái vật.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng và rất đều đặn. Sáng sớm cậu sẽ ăn uống và thay quần áo theo sắp xếp của người hầu. Sau đó ra ngoài đi dạo với quý ngài quái vật. Có một điều thú vị là những cái cây trụi lá trong khuôn viên hình như đã bắt đầu nhú chồi. Thật là kì diệu. Dường như mùa xuân sắp trở về trên mảnh đất này rồi. Trưa cậu sẽ dùng bữa nhẹ cùng gã ngoài sân, chiều thì đọc sách ở thư viện. Tối đến cùng nhau ăn tối trong phòng đọc, khoảng mười giờ thì ai về phòng người nấy. Nói chúc ngủ ngon xong thì, đi ngủ thôi.

Cuộc sống tiếp diễn như thế, mà đối với Sean, hình như thoải mái và vui vẻ vượt ngoài tưởng tượng của cậu. Trước khi đến đây, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có một quãng thời gian nhàn hạ thế này. Quý ngài quái vật đối với cậu, ngoài lần đầu tiên gặp mặt có chút thô lỗ ra, sau đó đều rất lịch sự giữ gìn khoảng cách. Cậu nghĩ là, nếu cứ tiếp tục những ngày tháng như thế này, hình như cũng không có gì không tốt?

Sean lăn lộn trên giường, cậu cố nặn ra vài cái lý do để khiến cậu muốn rời khỏi đây, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra.

Cậu xốc lại quần áo ngủ xộc xệch, ngồi thẳng trên chiếc giường rộng rãi êm ái. Co gối nhìn cái đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Suy nghĩ một lúc, lại chẳng biết bản thân suy nghĩ cái gì. Sean chán nản duỗi chân, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Được một lúc, Sean thực sự chịu không nổi nữa. Cậu nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm. Khó ngủ, cậu xỏ giày, đẩy cửa phòng ra ngoài.

Bình thường mọi người trong lâu đài sẽ nghỉ ngơi vào mười rưỡi khuya, nên khi Sean ra khỏi phòng, xung quanh chỉ có bóng tối đen đặc bao trùm. Cậu cầm theo một cái bấc đèn, khoác tạm cái áo choàng mỏng. Định bụng sẽ đi dạo loanh quanh cho đỡ bức bối. Lâu đài ... rất lớn, dù đã ở đây một thời gian, nhưng mò mẫm trong bóng tối vẫn không phải là sự lựa chọn thông minh.

Kết quả, cậu đi lạc.

Sương đêm lạnh buốt trườn qua da thịt khiến cậu rùng mình vài cái, bước chân lung tung không biết từ bao giờ đã dẫn cậu đến trước một cánh cửa. Sean nheo đôi mắt đẹp, trong bóng tối, mọi thứ đều trông thật mờ mịt lẫn lộn.

Nhưng cậu không phải là người có tính tò mò. Những nơi như thế này có lẽ không nên tùy tiện xông vào. Như vậy không được lịch sự cho lắm. Dù sao cậu cũng là khách. Nghĩ như vậy, Sean quay lưng định đi.

"Choang!"

Cậu giật mình, một tiếng đổ vỡ lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngưng đọng trong bóng đêm đặc quánh. Sean hơi nổi da gà, tiếng vỡ của thủy tinh. Phát ra từ căn phòng này. Cậu hơi chần chừ nhìn cánh cửa đóng kín, cau mày. Có chuyện gì ở trong đó vậy?

"Xin chào... " - Cậu rụt rè lên tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. Vài tiếng cộc cộc rất khẽ vang lên, nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy.

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ