Chương 16: Brother
---
Sean chậm rãi đưa cái cổ tay mảnh dẻ gồ xương qua từng động tác, mấy đầu ngót tay miết xuống chuôi dao tái đi. Mi mắt nhạt màu của cậu rũ bóng trên làn da nhợt nhạt, tròng mắt màu hổ phách lắng lại, phủ lên một màu ảm đạm.
Bén. Ánh sáng lành lạnh của vầng trăng khuyết qua ô cửa ổ ngả vào lưỡi dao bạc, lấp lánh. Sean nhìn, một ánh nhìn chăm chú và tĩnh lặng.
Mấy lát vỏ táo chậm rãi rơi xuống cái đĩa sứ vẽ hoa văn mạ vàng, không một tiếng động. Cả không gian như thể bị nuốt lấy, trầm mặc. Cái đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn chầm chậm điểm nhịp, tích tắc, tích tắc. Tích tắc.
Bờ mi Sean rung khẽ, cậu bỏ quả táo đã gọn vỏ gọn gàng giờ chỉ còn lớp thịt màu ngà ngon mắt xuống lòng đĩa. Đưa mấy ngón tay còn ướt với lấy cái khăn tay trên bàn, chậm rãi lau sạch lòng bàn tay.
Mùi táo, ngòn ngọt chua chua, Sean buông mắt nhìn. Trái tảo gọt vỏ nhẵn nhụi thật giống một cái trăng, một cái trăng tròn. Cô đơn, cô đơn. Chơi vơi, chơi vơi.
Cậu nâng con dao bạc, nhìn lưỡi dao óng ánh. Lật qua, lại nhìn, nó bén, và thật đẹp.
Sean cong môi cười, cảm giác kim loại chạm vào da thịt nơi cổ tay, mát lạnh, mang theo cả cái gì đó khơi gợi, mời gọi. Cậu siết nhẹ chuôi dao, đáy mắt rung động như mặt nước hồ có cơn gió thổi qua gợn sóng. Lăn tăn, lăn tăn.
"Cạch."
"Anh!"
Con dao trong tay cậu bị giằng lấy, Charlotte đứng trước mặt Sean, ánh mắt mở to hốt hoảng lẫn với cảm xúc lo lắng xót xa. Em dùng gương mặt giống hệt cậu để đối diện với cậu, nhưng cậu biết rằng cậu chẳng bao giờ mạnh mẽ được như em. Hoặc là, không mạnh mẽ kiểu như em.
"Anh làm gì thế?!" - Em vội vàng giấu con dao gọt hoa quả bằng bạc ra sau lưng, lùi lại vài bước. Em cau mày nhìn cậu, lắc đầu: "Không được đâu, anh không được làm thế!"
Sean bật cười, cậu cười, nhưng trong mắt cậu chỉ có một mảng tối ám ảnh, và ảm đạm.
"Anh làm gì nào? Anh chỉ đang gọt trái cây."
Charlotte không tin, em lùi lại thêm vài bước, mắt em sáng lắm, sáng như những vì sao phương bắc, đầy kiên định và vững vàng. Em luôn như thế, là cô em gái mà cậu yêu thương và che chở suốt hai mươi năm, cùng cậu khóc, cùng cậu cười. Nhưng ở một lối rẽ nào đó của cuộc đời, cậu và em đã lỡ bị chia tách, để rồi mãi mãi không thể quay về quãng thời gian gắn bó trước kia được nữa.
Cậu áy náy, em cũng vậy. Cậu ghen tị với dũng cảm theo đuổi tình yêu của em, em lại ghen tị với tình yêu mà cậu được nhận, dù cậu thực lòng chẳng muốn phải nhận cái tình yêu ấy chút nào.
Những đứa trẻ năm ấy, rồi cũng phải trưởng thành.
Trưởng thành là một quá trình, một quá trình đầy đau khổ và mất mát. Những người thông minh và bình tĩnh nhất luôn là những người đã trải qua nhiều khó khăn và nghịch cảnh nhất. Trưởng thành của mỗi người không giống nhau, bởi vì đôi giày mỗi người đi sẽ có những vấn đề riêng mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Bên ngoài có thể lành lặn đấy, nhưng bên trong đôi giày ấy, nơi mà bàn chân trần chạm vào, có bao nhiêu gai nhọn và máu chảy, làm gì có ai biết được, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vĩnh Hằng
FanficBóng tối và sự cô độc đã nuốt chửng và giam hãm gã suốt từng ấy năm, sâu trong lâu đài tối tăm của Rừng Hoang, cách vương quốc một dòng sông quanh năm băng giá và một trái tim héo mòn theo thời gian. Hơn ai hết lúc này, gã cần được cứu rỗi. /cổ tích...