Chương 6: Mellifluous
---
Sean không chắc lắm về việc mình đã trải qua đêm đầu tiên ở lâu đài Le Diable như thế nào.
Cậu tỉnh dậy trong chăn ấm vào buổi ban mai khi mặt trời vừa ló rạng. Những tia sáng lấp ló xuyên qua ô kính cửa sổ cùng tấm rèm satin mỏng manh, bò lên bàn chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài góc chăn của người nằm trên giường. Cậu dụi dụi mi mắt, ngáp khẽ một cái.
Sean ngồi dậy, nhìn về phía ban công. Tuyết đã ngừng rơi, thời tiết hôm nay có vẻ trong lành và dịu mát. Khóe môi cậu cong nhẹ. Bằng một cách nào đó, giấc ngủ đã rất ngon. Có lẽ là bởi đệm giường quá êm ái, cũng có lẽ là bởi ngày hôm qua quá mệt mỏi, mệt đến mức cậu chẳng còn tâm tư mà trằn trọc nữa.
Cậu gấp chăn, xuống giường. Bàn chân trần chạm vào nền gạch men lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Đưa tay chà xát vào nhau, cậu đi đến bên lò sưởi vẫn đang cháy hồng, ngồi xổm xuống nhìn ngọn lửa lách tách nhảy nhót bên trong. Hơ hơ tay, hơi ấm chờn vờn ngấm vào từng tấc da thịt, vô cùng thoải mái.
Cái hông vẫn có chút đau nhức, nhưng mà chắc đã khá khẩm hơn một chút so với buổi tối hôm qua. Cũng may bình thường cậu chăm vận động, người hơi thiếu thịt nhưng vẫn dẻo dai có sức, không đến mức đụng nhẹ là bay. Nhìn Sean như vậy thôi, cũng từng ứng cử đội cận vệ hoàng gia ấy chứ. Mấy vòng sơ tuyển thể chất đều qua cả, nhưng không biết tại sao đến vòng trình diện lại bị trực tiếp đánh rớt. Tuy có hơi thất vọng một tí, nhưng mà cậu cũng không quá để ý. Sức cậu đủ để bảo vệ gia đình là được rồi, phục vụ vương quốc chỉ là ưu tiên xếp sau thôi. Chưa kể đến là vương quốc còn chả cần đến cậu.
Nghĩ đến đoạn này, Sean hơi buồn cười. Giờ tình trạng của cậu chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung. Cũng chẳng biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về quê hương, hay có sống sót nổi để trở về hay không.
"Em dậy sớm quá."
Cậu hơi giật mình. Không biết từ lúc nào, gã đã đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cậu. Sean đứng dậy, bước lùi. Gã hơi cau mày, nhưng cũng không phản đối. Cậu sợ gã là thật, điều này cậu không phủ nhận. Bóng đen tâm lý ngày hôm qua vẫn còn, mỗi lần nghĩ tới liền khiến hông cậu muốn gãy ra làm đôi. Loại tình dục cưỡng ép đối với cậu vẫn luôn là thứ dơ bẩn và đáng kinh tởm nhất, đặc biệt khi kẻ đó lại là một gã quái vật - giống đực.
Tự tôn của một chàng trai trẻ đến từ xứ Inovial, Sean Xiao vẫn luôn trân quý tiếng gọi của quê hương mình.
"Đừng sợ. Việc mất kiểm soát không xảy ra thường xuyên. Ta sẽ không đụng vào em nữa. Em nên xuống ăn sáng. Nếu muốn, em có thể ra đằng sau vườn đi dạo." - Gã nói, với chất giọng khiêm nhường cùng ánh mắt chân thành - mà cậu có thể nhận ra, đây không phải là giả.
Gã nhìn cậu thêm một lúc, sau đó có vẻ hơi buồn bã. Mà cậu cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Gã quay người rời đi đã vài phút, tiếng chân cũng xa dần mà cậu vẫn có cảm giác hơi mơ hồ.
---
Em giống như cơn mưa rào giữa nắng hạn trong ngày hè oi bức.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx; complete | Vĩnh Hằng
FanficBóng tối và sự cô độc đã nuốt chửng và giam hãm gã suốt từng ấy năm, sâu trong lâu đài tối tăm của Rừng Hoang, cách vương quốc một dòng sông quanh năm băng giá và một trái tim héo mòn theo thời gian. Hơn ai hết lúc này, gã cần được cứu rỗi. /cổ tích...