Chương 11: Debris

2.9K 453 103
                                    

Chương 11: Debris

---

"Em biết bản nhạc đó."

Gã đang chuẩn ngựa cho Sean, nghe cậu nói, liền hơi nghiêng đầu: "Em biết nó ư?"

Cậu đáp vâng, đưa tay kéo lại mũ áo choàng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, Sean thấy lòng có chút bồn chồn.

"Một phần của bản nhạc từng được sử dụng trong yến tiệc của cung điện hoàng gia Inovial. Dù nghe nó không giống giai điệu truyền thống của chúng em lắm."

Gã dường như không quá chú ý đến lời cậu nói, bàn tay kéo yên ngựa thật chắc, kiểm tra dây cương cẩn thận, có phần lơ đễnh đáp: "Có lẽ em nhầm lẫn rồi, bản nhạc ấy là một giai điệu mẫu thân ta sáng tác."

Into the moonlight. Bản tình ca được viết bởi nữ hoàng Veres đệ thất - và đã không còn có cơ hội được tấu lên mỗi dịp dạ vũ của giới quý tộc trong suốt gần một thế kỉ. Lưu lạc đến Inovial ư? không thể nào.

Sean đưa tay chạm vào lớp lông nơi cổ gã, mềm mềm, mang theo hơi ấm chỉ gã mới có. Cảm giác quyến luyến tan ra từ từng đầu ngón tay, ngấm vào da thịt, trái tim trong lồng ngực cậu nhảy lên vài nhịp bất thường.

"Tại sao phải đi ngay trong đêm? Em nghĩ có thể đợi đến khi bình minh lên."

Gã ậm ừ, không đáp. Né tránh ánh mắt cậu, gã chỉ chăm chú dặn dò một vài binh lính thân cận về việc sẽ bảo vệ cậu an toàn ra băng qua sông băng và rời khỏi Rừng Hoang - nơi lũ sói đói khát làm tổ như thế nào. Sean nhìn bóng lưng rộng tất bật của gã, lại nhìn bóng trăng tròn vành vạnh trên cao, âm thầm thở dài.

Cậu sẽ nhớ nơi này lắm, những mảnh kí ức dù cho có tốt đẹp hay đau đớn, cũng luôn quý giá và đáng cất giữ ở một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. 

Sean không biết trước khi mình đến đây thì nơi này trông như thế nào, chỉ biết mình đã được chăm sóc rất tốt, lâu đài khiêm nhường và ấm áp, còn chủ nhân của nó thì dịu dàng và luôn chu đáo. Có lẽ rời đi rồi, cậu sẽ hơi lo lắng một chút. Bởi vì không có cậu ở bên cạnh, gã có phải hay không sẽ lại cô đơn một mình trong thư viện, đọc lại từng cuốn sách trên giá, không biết bao nhiêu lần, cứ lặp đi lặp lại như thể không có hồi kết. Cậu không biết mùa xuân có trở về trên mảnh đất này hay không, mà gã cũng chưa bao giờ sợ hãi giá lạnh, nhưng cậu vẫn xót xa khi nghĩ về dáng hình gã đứng dưới mưa tuyết trắng xóa một mình.

Có cái gì đó cô độc đến đau lòng.

Vậy đấy.

"Em đã thu dọn đủ hành lý rồi chứ?" - Gã đánh gãy những suy nghĩ triền miên của Sean bằng chất giọng trầm thấp và mềm mại - thứ thanh âm mà cậu vẫn luôn rất thích được nghe. Đôi con ngươi màu lục của gã dưới ánh trăng bạc lấp lánh như chứa đựng cả dài ngân hà, sáng trong, soi rọi đến những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng cậu. 

Cậu chớp mi, cổ họng hơi nghèn nghẹn.

Cậu không dám thừa nhận, bản thân đang xúc động trong sự chia ly này.

bjyx; complete | Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ