Chương 21: Quả cầu kia, ngươi qua đây

6 0 0
                                    


Đường Du nói không ra tiếng, chỉ có thể nhìn hắn.

Ân Triển thử mấy lần vẫn không thể khiến cậu mở miệng, thấy cậu ngơ ngác ngây ngốc, đoán chắc do vẫn là thú con nên thế, sờ sờ đầu của cậu. Đường Du nằm trên đùi hắn từ từ bình tĩnh, rốt cục thoát khỏi sợ hãi khôi phục lại, ngồi dậy liếm liếm móng vuốt nhỏ, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ lau mặt, nhảy xuống muốn về nhà. Ân Triển chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không có ngăn cản, dù sao bọn họ cũng phải về minh giới.

Đường Du rất cảm kích hắn đã cứu mình, cọ cọ hắn một hồi mới rời đi, kết quả vừa tiến vào bụi cỏ đã thấy, toàn bộ thân thể của hoàng kim mãng không biết từ bao giờ đã duỗi ra hoàn toàn, ngồi ở nơi ấy chặn hết đường đi, lúc này nghe thấy tiếng động, nó đột nhiên nhìn về phía cậu, Đường Du không nói hai lời lại chạy trở về.

Ân Triển chưa đứng dậy, nhìn cậu run run rẩy rẩy bò lên chân mình cuộn người, hiểu rõ hỏi: "Con rắn còn ở đó?"

Đường Du sợ hãi gật đầu.

Ân Triển nói: "Nó sẽ không ăn ngươi, đi qua đi."

Đường Du không dám, ngập ngừng duỗi móng vuốt chỉa chỉa hướng triền núi, vẻ mặt chờ mong, muốn nhờ hắn mang mình trở về. Ân Triển kiên nhẫn xoa dịu cậu, thấy cậu vẫn làm tổ không nhúc nhích, cảm thấy rất ngạc nhiên, vật nhỏ này nói như thế nào cũng là thần thú, không biết rằng bản thân mình đối với đa số động vật có tính uy hiếp sao? Chẳng lẽ là huyết thống không thuần?

Hắn không nhịn được nhào nặn móng vuốt cậu, lăn qua lộn lại kiểm tra thử xem, phát hiện toàn bộ quá trình vật nhỏ đều không kêu tiếng nào, lại bắt đầu suy đoán hay cậu là bị câm?

Đường Du không hiểu ra sao, ngoan ngoãn mặc hắn xoa nắn, ngơ ngác nhìn hắn.

Ân Triển lại cảm thấy thú vị, hỏi: "Nhà của ta chơi rất vui, thật không muốn theo ta trở về?"

Đường Du gật đầu, kiên nhẫn duỗi móng vuốt chỉ hướng triền núi.

Ân Triển thời niên thiếu không xấu xa giống sau này, thấy thế liền ôm cậu đứng lên, tạm biệt người bạn đi cùng, chuẩn bị đưa tiểu Bạch Trạch về nhà. Hoàng kim mãng có lẽ là bị dọa sợ, toàn thân nhũn ra nằm đơ ở đó, thở cũng không dám thở mạnh.

Đường Du vừa nhìn thấy nó, vội vàng chui vào trong ngực Ân Triển.

Ân Triển nhẹ nhàng cười cười, bước qua hoàng kim mãng đáng thương, dưới sự hướng dẫn của tiểu Bạch Trạch đi đến bãi cỏ trước cung minh trạch, buông cậu xuống xoa xoa đầu:

"Ta đi đây tiểu Bạch Trạch, về sau có duyên gặp lại nha."

Đường Du nhìn theo hắn rời đi, nghe thấy xa xa truyền đến tiếng gọi của An Quân, tung tăng chạy về phía nàng, thấy nàng thành công phối được thuốc giải, không thể chờ đợi được ăn ngay, cuối cùng cũng nói chuyện được rồi.

An Quân còn phải chế thuốc, không có ở cùng cậu. Vì thế Đường Du tự mình đi chơi, còn đi đến đại điện nhìn thử, phát hiện đại môn vẫn đóng chặt, bèn bỏ chạy đến nơi khác chơi, tại triền núi lăn vài vòng, cuối cùng chui vào làm tổ trong cái giỏ dưới mái hiên, ngủ thiếp đi.

Hệ thống đang báo hỏng - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now