Chương 26: "... nó tên là Mao Mao"

6 0 0
                                    


Quy luật quốc gia mênh mông rộng lớn, toàn thể là một hình vuông, bao gồm truyền tống trận ở bốn hướng đông tây nam bắc dành cho tân thủ.

Vị trí của bọn họ là khu tân thủ phía bắc, càng đi về phía nam thì càng gần với trung tâm thành phố phồn hoa, chi tiêu cũng càng cao hơn.

Lăng Mâu không phải không muốn đến thành phố, nhưng sau khi hỏi thăm người lớn trong thôn cùng những người từ thành phố tới, biết được chỉ riêng phí ở trọ và thức ăn thôi đã đủ khiến cho bọn họ chịu không thấu rồi, tạm thời đành phải bỏ qua ý định đó, tuy rằng hiện nay điểm của bọn họ đã hơn trăm, nhưng con số này đối với thành phố lớn mà nói thì chẳng đáng là bao, không bằng để dành thêm một thời gian nữa.

Huống hồ chuyện quan trọng lúc này là tên trai bao kia quá lợi hại, chỉ mất có mười ngày đã có thể làm cho Đường Du ngoan ngoãn nghe lời, nhìn dáng dấp của Đường Du, có khi bị bán còn sẽ ngây ngô đếm tiền dùm người ta!

Cậu ta lạnh giọng hỏi: "Tạm thời không nói đến việc đến thành phố, không phải tớ đã nói phải giữ khoảng cách với hắn hả?"

Đường Du nói: "Ca của tớ rất lợi hại, ca nói thành phố lớn mới có nhiều cơ hội."

"Ca?" Lăng Mâu đột ngột cao giọng: "Gọi ca luôn rồi ? Mười ngày nay hắn nói cái gì với cậu? Cậu lặp lại cho tớ nghe, một chữ cũng không được bỏ qua."

Đường Du nói: "... Tớ không nhớ rõ."

Lăng Mâu áp sát vào nhìn: "Vậy chọn điều quan trọng nói, hắn đã làm gì khiến cậu tin tưởng hắn như thế?"

Đường Du muốn nói ca cậu chỉ hát một bài thần khúc, nhưng cậu cảm thấy sau khi nói xong chắc là Lăng Mâu còn nổi điên hơn, bèn ra vẻ thành thật nhìn cậu ta. Hai mắt Lăng Mâu híp lại, đang muốn tiếp tục chất vấn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Ân Triển vẻ mặt tươi cười gọi các cậu ra ăn cơm. Cậu ta hừ lạnh một tiếng chưa kịp từ chối, đã thấy người nào đó tung tăng chạy qua.

Lăng Mâu: "..."

Trong lòng Lăng Mâu như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, đứng đực ra hai giây, cuối cùng lo lắng Đường Du bị lừa, mang theo bộ mặt lạnh lùng theo bọn họ đến bàn ăn ngồi, gặm một cục sườn đã lâu không ăn, phút chốc quên luôn chuyện của Đường Du, cho đến lúc ăn no rồi thoáng nhìn thấy Ân Triển đi vào phòng bếp múc canh, mới thì thầm giáo dục Đường Du:

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không thể bị đồ ăn của hắn mê hoặc."

"... Cậu không cảm thấy lời này có gì đó sai sai?"

"Sai cái gì mà sai?" Lăng Mâu hừ lạnh: "Tóm lại chút nữa cậu dọn về theo tớ, nếu không lại bị lừa giống lần trước, tớ không thèm quan tâm cậu nữa."

Đường Du nói: "Ca sẽ không gạt tớ đâu ."

Lăng Mâu nhìn cậu chằm chằm: "Nhớ lại lần trước đi, lúc đó cậu cũng nói y chang vậy, kết quả thế nào?"

Đường Du: "..."

Ân Triển bưng hai chén canh đi ra, đưa cho Đường Du một chén, ngồi xuống nhìn Lăng Mâu, cười nói: "Có thắc mắc gì, bây giờ có thể hỏi."

Hệ thống đang báo hỏng - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now