Chương 45: Bạn cùng phòng ghen đáng sợ quá đi!

6 0 0
                                    


Trong phòng đột nhiên im lặng.

Bạn cùng phòng há miệng, hoàn toàn không nghĩ rằng người gã vừa nhắc tới, trong chớp mắt bỗng nhiên lại xuất hiện, vì quá vui mừng nên hoàn toàn không nhận ra hai người kia đang nắm tay nhau, phản ứng đầu tiên là phấn khích vội vã muốn nhào qua ôm.

Ánh mắt Đường Du chìm xuống, bước lên ngăn chặn gã, ngọn lửa bùng bùng nổi lên xung quanh.

Bạn cùng phòng kêu lên, sợ hãi lui về phía sau, sau đó thấy Ân Triển mỉm cười xoa đầu của thiếu niên, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, cảm giác tim như tan ra, nghĩ thầm người thật quả là đẹp trai hơn trong hình trăm triệu lần nha, làm sao bây giờ, hoàn toàn không chống đỡ nổi!

Ân Triển hỏi: "Ngươi cùng phòng với cậu ấy hả?"

Bạn cùng phòng gật đầu mạnh, hai mắt tỏa ánh sáng: "Ngài... Nam thần, tôi tên Vân Hồng, anh có thể gọi tôi là tiểu Hồng."

Ân Triển cười trả lời: "Tiểu Hồng."

Vân Hồng đáy mắt càng sáng hơn, cảm thấy có thể được nghe đích thân ông xã gọi một tiếng có chết cũng đáng giá. Gã chưa mở miệng, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong phòng ngủ càng nóng hơn, lại khiếp sợ lui về phía sau: "Cậu đừng đốt phòng tui nha!"

Ôi, bạn cùng phòng tính tình tệ quá, một câu không vui là muốn đốt đồ đạc! Cuối cùng lý do là tại sao đây?

Ân Triển biết tên này khiến cho tức phụ không vui, kéo cậu ra ngoài phòng khách. Vân Hồng tung tăng đi theo sau bọn họ, muốn lén lút sờ góc áo của nam thần. Đường Du mặt không biểu tình, vỗ chát một cái hất tay gã ra.

Vân Hồng ủy khuất ôm móng vuốt, ngồi xuống ghế sa lông nhìn bọn họ, tò mò hỏi: "Hai người có quan hệ gì thế?"

Ân Triển cười tủm tỉm: "Hỏi cậu ấy đi."

Vân Hồng vội vàng chờ đợi nhìn bạn cùng phòng, hy vọng là em trai hay là em họ gì đó, như vậy gã có thể cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt(*) rồi.

Đường Du đang tính nói đây là ca cậu, nhưng lời nói đến bên miệng bỗng khựng lại, nhìn thấy Ân Triển mỉm cười nhìn mình, dáng vẻ mặc cho cậu trả lời, im lặng vài giây nói: "... Ảnh là ông xã của tôi."

Vân Hồng: " =口= "

Vân Hồng nói: "Nói chơi phải không?!"

"Không có."

Ân Triển nghe thấy tức phụ chính miệng gọi mình là chồng, hạnh phúc sung sướng, ôm cậu hôn một cái: "Chúng tôi đã kết hôn."

Ôi phắc, thì ra không phải đang yêu đương, mà là đã kết hôn luôn rồi! Vân Hồng cảm thấy mình cần có thời gian tiêu hóa, nhưng mà gã cũng không tốn nhiều thời gian lắm, bởi vì gã thích Cố thiếu tướng, chủ yếu trong đó xem là thần tượng nhiều hơn, bèn chân thành chúc phúc bọn họ, lại nhớ đến chuyện vừa nãy, xấu hổ sờ sờ cái mũi, rốt cục cũng biết bạn cùng phòng vì sao lại giận.

Nhưng mà chút xíu cảm xúc đó gã nhanh chóng quẳng mất, lúc này ông xã đang ngồi ở trước mặt, gã sao có thể lãng phí cơ hội gần gũi chứ, lấy lòng nói: "Nam thần anh ăn trái cây không? Em lấy nha, đều rửa sạch rồi !"

Hệ thống đang báo hỏng - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now