_________Tư Nam
Đường Du thấy trong lòng đau xót, ý thức nhanh chóng mơ hồ, kế đến bị mồ hôi lạnh đầm đìa làm tỉnh táo.
Lần đầu xuyên thành cây, khi chết không có cảm giác gì, lần này thì trực tiếp cảm nhận rõ sự đau đớn của cái chết, lòng cậu còn sợ hãi thở hổn hển một lúc, không đợi rời khỏi máy xuyên việt, lại hôn mê tiếp.
Lần thứ hai mở mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng, có âm thanh vang lên bên tai: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi."
Đường Du ngẩn người, thở hắt ra ngồi bật dậy quan sát hai tay mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Cậu rốt cuộc cũng xuyên thành người!
Đây là một gian phòng ngủ.
Căn phòng này rất lớn, ánh sáng tốt hơn nhiều so với căn phòng trọ nho nhỏ của cậu. Trong khi cậu đánh giá, người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen ấn nút ở đầu giường, rèm cửa từ từ kéo lên, nắng sớm rực rỡ chiếu vào, gió nhẹ quyện mùi hoa, mang theo hương vị của mùa xuân.
Đường Du lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía ông.
Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Thiếu gia, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Đường Du nén xuống cảm giác lo lắng khi đến thế giới mới, cố gắng bình tĩnh trả lời, nghe ông ta bảo phải ăn sáng, liền ngoan ngoãn đi rửa mặt, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn rõ mình trong gương, thì nháy mắt khiếp sợ.
Đây là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt hoàn hảo khiến người khác không kìm lòng được mà thốt ra vô số lời ca ngợi, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là con ngươi của cậu ta một xanh một tím, đột ngột nhìn thấy không tránh khỏi giật mình. Cậu ta có mái tóc dài, tổng thể là màu kem rồi từ tai bắt đầu đổi màu, màu đổi rất nhạt cũng không làm người khác cảm thấy đột ngột, chỉ là quá nhiều màu sắc, đếm thử có tận bảy màu.
Cái từ "Tóc dài bảy sắc cầu vồng" bất ngờ hiện ra trong đầu, Đường Du dại ra, qua hơn mười giây mới hoàn hồn, thầm nghĩ có thể là kiểu tóc thịnh hành gần đây, sau đó đi đến trước gương cẩn thận xem xét, phát hiện không có đeo kính sát tròng, thì hiểu rõ đây là màu mắt tự nhiên, vì thế yên lặng rửa mặt, thay quần áo được chuẩn bị cho cậu, chần chừ bước ra ngoài.
Đây là căn biệt thự.
Cậu đứng ở hành lang, nhìn cầu thang ở đằng xa mà kết luận, trong lòng không có vui sướng khi trong một đêm trở nên giàu có, ngược lại cảm thấy lo lắng, mặt cứng ngắc bước xuống lầu, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc như người hầu đang dọn thức ăn lên bàn, đi qua ngồi xuống.
Cậu chờ chốc lát, phát hiện trên bàn ăn chỉ có phần cơm của cậu, xem ra cả phòng chỉ có mình cậu, không dám nói gì, bắt đầu yên lặng dùng cơm, ồ, ăn thật ngon.
Người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối đều đứng ở bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt, lẳng lặng đứng cạnh cậu.
Trong lòng Đường Du có tâm sự, đồng thời cũng sợ một ít động tác nhỏ của mình bị lộ tẩy, bởi vậy chỉ đơn giản ăn một chút, uống hết sữa xong, liền cầm khăn ăn lau miệng.
YOU ARE READING
Hệ thống đang báo hỏng - Nhất Thế Hoa Thường
No FicciónThể loại: Cường cường, duyên trời định, hệ thống, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN TOÀN VĂN + (2/4) PHIÊN NGOẠI Edit: Thiên Hoàng Quý Nữ & Cá Mèo Beta: Thiên Hoàng Quý Nữ Nguồn: https://jiyongphuong.wordpress.com/