16. Nước mắt

185 18 1
                                    

Dieval's Pov
Tôi bay qua không khí mặn chát của biển, tìm kiếm Artemisia và những chiếc thuyền của quân đội cô ta. Maleficent và những người khác đang luyện tập, cố gắng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Merida đang dạy Flynn cách sử dụng cung tên. Tôi mỉm cười khi nghĩ về cô nàng tóc đỏ hung dữ. Khi cô ấy dạy cô ấy trông cực kỳ đáng sợ và xinh đẹp cùng một lúc. Không ! Tập trung nào ! Maleficent cần ai đó theo dõi Artemisia và tìm ra khi nào cô ta tấn công. Chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian.

Gió biển mặn chát đang đẩy tất cả sức mạnh của nó lần nữa nhưng tôi tiếp tục bay. Tôi phải làm điều đó. Đó là nhiệm vụ của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy những chiếc tàu đen neo ở trong khu rừng thiên đường của Neverland, nơi rất xa xứ Moors. Thú vị. Tôi chậm rãi hạ xuống và thấy một cửa sổ tròn nhỏ ở phía sau của con tàu. Chống lại cơn gió, tôi bay qua nó. Cẩn thận để không bị nhìn thấy tôi hạ cánh trên mặt đất. Mọi thứ vẫn ổn.

Không có ai trong căn phòng kỳ quái này. Tôi nhìn xung quanh và thấy châu báu, vàng và bạc. Làm thế nào mà không ai bảo vệ nơi này ? Tôi nhảy xung quanh, quét khắp phòng để tìm kẻ địch nhưng căn phòng dường như bị bỏ mặc.

Tôi bay lên và đụng đầu vào cái bàn ngu ngốc. Thầm nguyền rủa một cái, tôi ngồi trên cái bàn gỗ lớn. Khi tôi gần như trượt qua rất nhiều tờ giấy đặt trên đó, tôi ngừng suy nghĩ về cơn đau trên đầu. Bụng tôi trở nên khó chịu và lần đầu tiên trong đời, tôi vô cùng kinh hãi.

Hàng trăm bức vẽ được bày khắp bàn và cả căn phòng. Những bức vẽ Maleficent. Những bức vẽ Maleficent bị một người phụ nữ tóc đen hôn. Những bức vẽ khỏa thân của Maleficent. Nếu tôi có thể đỏ mặt trong hình dạng một con chim tôi chắc chắn sẽ có. Tôi nhìn thấy các bản vẽ rất chi tiết ! Tất nhiên là, không phải những bức vẽ cơ thể bà ta, nhưng bạn biết đấy... Ý tôi là... bà ta không thể lột đồ trước mặt Artemisia, phải không ? Những dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn một cách thô lỗ khi tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ gần cabin. Tôi nhanh chóng chộp lấy nhiều bức vẽ từ cái bàn bằng mỏ của mình và nấp sau cái chân bàn.

Vừa đúng lúc, vì cánh cửa bị buộc mở với quá nhiều sức mạnh, nó khiến tôi nhảy dựng lên vì sợ.

"Ý ngươi là gì khi chúng ta không thể rời đi ?" Người phụ nữ tức giận hét lên với người đàn ông mà đôi chân là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy ở anh ta. Cô ta đứng đưa lưng lại với tôi, bởi vì tôi không thể nhìn thấy hết cô ta.

"Chỉ huy của tôi," cô ta rên rỉ, "một trong những con tàu tốt nhất của chúng ta đã bị hỏng và một số khác bị thiệt hại từ cuộc tấn công lần trước. Chúng tôi phải sửa chúng trước trước khi chúng ta có thể tấn công." Người lính nói. "Well, những tên ngốc các ngươi mất bao lâu để sửa chúng ?" Cô ta quát. "Tối đa 4, 5 ngày." Anh ta trả lời.

"Ngươi có 2 ngày. Ngươi sẽ làm việc với tất cả sức mạnh mà thủy thủ các ngươi có, bằng không ta sẽ tàn sát tất cả những người không làm việc chăm chỉ, hiểu chứ ?" Người lính lùi lại một bước, và anh ta biến mất sau cánh cửa gỗ dày.

Tôi hít sâu một hơi, mong rằng người phụ nữ, Artemisia, sẽ sớm biến mất.

Đột nhiên Artemisia quay lại và đi về phía cái bàn. Về phía tôi. Tôi cố gắng làm cho mình nhỏ nhất có thể, cố gắng làm bản thân vô hình. Tôi không muốn tìm hiểu xem Artemisia sẽ làm gì nếu cô ta tìm thấy một chú chim đang làm nhăn nhúm một trong những bức vẽ của cô ta. Trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi, tôi nghĩ về Merida. Nếu tôi không bao giờ gặp lại cô ấy thì sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu tôi không thể trao lại thông tin tôi đã thu thập ngày hôm nay ? Không ! Tôi phải mạnh mẽ. Vì Maleficent. Vì Merida. (Hơi có mùi thụ nha anh trai =)))))

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ