13. Bất chấp sự hấp dẫn

386 26 4
                                    

Aurora's Pov
Một thứ gì đó đang thay đổi. Cơn đau trở nên mạnh mẽ hơn. Nó đã chi phối tôi từ trong ra ngoài. Tôi muốn hét lên, nhưng giọng nói của tôi không chịu hợp tác. Tôi chỉ có thể tạo ra những âm thanh ho khan.

Chờ đã, tôi có thể tạo ra âm thanh ? Thật là mới lạ. Tôi cố gắng giao tiếp bằng mọi cách có thể, nhưng không được.

Tôi cố gắng di chuyển. Tôi cố nắm chặt tay vào nhau. Không may mắn. Vậy nên tôi bắt đầu với một thứ gì đó dễ hơn. Tôi sử dụng tất cả sức mạnh trong cơ thể mình để nhấc một ngón tay lên. Làm được rồi ! Nó tác động đến tôi như một quả bom.

Tôi có sự táo bạo để dám mở mắt ra. Tôi chần chừ khi ánh sáng làm tôi mờ mắt. Tất cả những gì tôi thấy là những đốm sáng màu sắc ngay cả sau khi tôi đã nhắm mắt. Ngày càng có nhiều chất kích thích từ bên ngoài xâm nhập vào não tôi. Nó giống như ai đó đã tắt bộ não của tôi đi và bây giờ đang dần dần bật nó lên đến khi nó gần như không thể chịu đựng được.

"Oh my god ! Aurora !""Aurora !""Aurora !!"

Tất cả các giọng nói đang la hét với tôi, điều đó không giúp ích gì với cơn đau nhói đầu mà tôi đã có... từ khi nào ? Tôi đã ngủ say bao lâu rồi ? Maleficent đâu ? Nàng ấy đâu rồi ? Tôi bắt đầu hoảng loạn và thở thật mạnh, tại sao mọi người lại la hét với tôi ?

Tôi thét lên một tiếng vô vọng. Đau quá ! Mọi thứ đều đau quá !

"Rapunzel, lùi lại ! Nhìn xem cậu ấy sợ như thế nào !" Ai đó la lên.

Những tiếng nói dừng lại. Dần dần tôi lấy lại được nhịp thở bình thường và lẩm bẩm điều duy nhất làm tôi tỉnh táo.

"Maleficent... ?"

Thời gian trôi qua, cơ thể tôi trở nên mạnh hơn. Đừng hiểu nhầm ý tôi, mọi thứ vẫn rất đau, nhưng tôi bắt đầu lấy lại sức mạnh trên cơ thể mình. Sau một lúc tôi cuối cùng cũng có thể di chuyển một số bộ phận cơ thể mình.

Tôi có thể ngẩng đầu lên và uống nước. Tôi có thể duỗi ra đôi chân đã được chữa trị của mình.

Nhưng tôi không muốn nói chuyện. Mọi người đều nói với tôi thật tuyệt khi tôi tỉnh dậy, nhưng họ không nói với tôi nàng ấy ở đâu. Tôi thậm chí còn không biết nàng ấy ổn không ! Có thể nàng ấy cần tôi ! Nàng ấy là người muốn thấy tôi tỉnh dậy ! Nàng ấy nên ở đây bên cạnh tôi, xoa dịu tôi.

"Thật tuyệt vời khi cậu tỉnh dậy, Aurora ! Maleficent sẽ rất hài lòng !" Belle nói. Đôi mắt Rapunzel mở to và tặng cho cô ấy một cú va chạm mạnh bằng khuỷu tay.

"Cái gì ?" Belle bực mình hỏi. "Đừng nhắc đến Maleficent ! Nó sẽ làm Aurora lo lắng !" Rapunzel không hạ giọng trả lời.

"Tớ có thể nghe thấy các cậu, các cậu biết điều đó đúng không ?"

Họ giật mình và xấu hổ nhìn tôi. "Xin lỗi." Họ lầm bầm.

Tôi nhắm mắt lại. Cơn đau nhói đầu đang giết tôi.

Với từng thớ thịt trên cơ thể tôi tập trung ngồi dậy, và chậm rãi, chưa bao giờ chậm như vậy, tôi ngồi thẳng dậy.

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ