Maleficent's PoV
Ta muốn nói gì đó.Ta phải nói gì đó. Nhưng ta không thể. Bạn có biết khoảnh khắc mà bạn vừa... tất cả những cảm xúc này ngập tràn tâm trí bạn không ?
Khoảnh khắc mà tâm trí bạn không chịu làm việc và không biết làm thế nào để tạo ra một phản ứng thích hợp. Đó là những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
Giọng nói của ta bị mắc kẹt trong cổ họng và không thể thoát ra được.
Với một sự khó khăn, cuối cùng ta đã có thể đặt ra một câu hỏi :
"Ý con là gì ? Con 'giết' cha mình ?" Ta gay gắt hỏi. Ta không hiểu. Ta không thể hiểu.
Những gì cô ấy nói không có nghĩa với ta.Ta đoán biểu cảm trên mặt ta hẳn là rất kinh khủng, bởi vì một Aurora sợ hãi đang nhìn ta. Với sức mạnh của mình, ta cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, nhưng ta không chắc rằng nó có tác dụng. Ta không dám mơ rằng mắt ta che giấu tất cả những cảm xúc khác nhau mà ta cảm thấy ngay bây giờ.
Cảm giác tội lỗi ùa tới. Nó giữ ta trong một cái lồng sắt, dìm ta xuống biển. Nghiền nát ta. Ta nhớ từng chi tiết của đêm đó. Mặc dù ta đã cố gắng quên đi ký ức đó, nhưng ta không thể.
Ta đã giết một ai đó. Không, ta không chỉ giết một ai đó. Ta đã giết người ta tưởng ta đã từng yêu. Một người mà ta đã chuẩn bị để chia sẻ cuộc sống của mình. Không cần biết rằng ông ta không hề vô tội, ta đã giết ông ta. Và không chỉ ông ta. Ta đã giết rất nhiều binh lính đêm đó. Những người lính, chỉ làm công việc của họ. Họ có thể đã có con hoặc người yêu đang đợi họ ở nhà. Ta đã giết họ... Ta đã giết...
"Con không ở đó. Ta đã giết cha con, Aurora. Mặc dù ông ta là một con quái vật, ta đã giết ông ta ! Ta là kẻ giết người !" Ta hét lên. Thật đau đớn khi nghĩ về mọi thứ từ lần này đến lần khác.
"Điều này thậm chí còn không gây nên các cuộc thảo luận. Tất cả là lỗi của ta ! Ta sẽ không chấp nhận con đổ lỗi cho cái chết khủng khiếp của ta !" Ta hét lên.
Một giọt nước mắt chảy xuống má ta và ta giận dữ lau nó đi.
Bị đánh bại, Aurora ngước nhìn ta.
Cô ấy đưa tay lên sát mặt ta nhưng cô ấy thay đổi ý định và thả nó xuống.
Ta không chắc là ta có muốn cô ấy chạm vào mặt ta không. Nó thật sự điên rồ. Tại sao ta không muốn cô ấy chạm vào mặt ta ? Một ngày trước ta sẽ giết nếu cô ấy chạm vào mặt ta. Cay đắng làm sao khi nghĩ về sự thật rằng mặc dù Stefan đã chết, ông ta vẫn tìm cách hủy hoại cuộc sống của ta.
"Maleficent,...", "KHÔNG !" Ta hét lên.
"Ta đã giết ông ta. Ta là một con quái vật chết tiệt ! Ta không xứng đáng với con ! Tất cả là lỗi của ta ! Lỗi lầm ngu ngốc của ta !" Ta thì thầm lần cuối với chính mình.
"Ta là một con quái vật" Ta cho phép bản thân suy sụp và yếu đuối một lần.
"Dừng lại đi !" Aurora hét lên. Nước mắt lưng tròng.
Ngạc nhiên vì sự bùng nổ bất ngờ của cô ấy, ta nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Con không thể đứng nhìn người như thế ! Quá đủ tội lỗi rồi ! Đó là lỗi của con ! Con đã giết ông ấy !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !
FanfictionDạo này mình đang bấn loạn về thông tin phim ra phần 2 nên trong thời gian rảnh đi kiếm fanfic dịch chơi :)) Đây là câu chuyện tình yêu của Maleficent và Aurora, bối cảnh sau khi Aurora được "hoàng tử" Maleficent đánh thức 😂😂 Nhân vật: Maleficent...