17. Đây là chiến tranh

170 12 1
                                    

Maleficent's PoV
Ta hít một hơi thật sâu. Chính là nó. Chiến tranh. Một thứ gì đó quen thuộc vì ta đã từng chiến đấu trước đây, nhưng lần này thì khác. Đó là sương mù. Cánh đồng rộng mở đang mời gọi. Cánh đồng nơi chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm. Mời gọi chúng ta đến chết ở đây.

Ta luôn nghĩ rằng ta có thứ gì đó để mất, thứ gì đó ta quan tâm. Thứ gì đó để đấu tranh, và ta không thể sai được. Nhưng rồi ta đã gặp Aurora. Rồi ta hôn cô ấy. Rồi ta yêu cô ấy. Và bây giờ cuối cùng ta cũng nhận ra ta phải để mất thứ gì. Thật là quý giá đối với ta. Và nó không phải xứ Moors.

Tất cả chúng ta đều ẩn sau những cái cây lớn xung quanh xứ Moors. Ta đã hạ những bức tường gai của mình xuống, vì thế chúng ta sẽ có không gian để chiến đấu. Một chiến trường. Phía trên đầu, ta nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc trước khi chúng rơi xuống đầu ta. Ta đã lệnh cho cung thủ nấp trên ngọn cây, để họ có thể nhắm mục tiêu vào kẻ thù tốt hơn.

Trong mấy ngày nay, chúng ta đã luyện tập chăm chỉ để trở thành những chiến binh giỏi nhất mà xứ Moors từng có, tuy nhiên... chúng ta vẫn không có những chiến binh thực sự. Ta nhìn xung quanh và thấy những gương mặt nhợt nhạt, căng thẳng của những người trẻ tuổi, những người chỉ là trẻ con vài ngày trước. Tim ta nhói lên, biết rằng nhiều người trong số họ sẽ cầm chắc cái chết hôm nay.

Đột nhiên, một chú chim đen bay qua những cái cây. "Dieval," ta thì thầm "có tin gì không ?" Ta biến anh ta lại thành người, và anh ta vấp ngã về phía ta, cố gắng lấy lại thăng bằng. Khi anh ta làm vậy, anh ta lo lắng vuốt lại mái tóc đen bẩn thỉu của mình. Anh ta gật đầu. "Chúng ở đây." Ta nuốt một ngụm lớn trong cổ họng. Cuộc chiến này, cái chết của những con người trẻ tuổi này... tất cả sẽ thuộc về ta. Đây là lỗi của ta.

"Này," ta quay lại nhìn Dieval "Tất cả chúng ta đều muốn chiến đấu. Mọi người muốn trả thù. Đây không phải là lỗi của bà." Ta nở một nụ cười nhẹ. "Và ngươi tuyên bố rằng ngươi không đọc được suy nghĩ của ta." Anh ta nhếch mép và nói "Đó là một món quà."

Chúng ta im lặng cười trước khi anh ta cứng người lại và nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt anh ta. "Cái gì vậy ?" Ta lo lắng hỏi. "Merida đâu ?" Anh ta hỏi. Ta chỉ vào đỉnh một ngọn cây. Anh ta thở dài. Anh ta không muốn cô ấy chiến đấu. Ta đặt tay mình lên vai anh ta. "Dieval, cô ấy là chiến binh giỏi nhất của chúng ta, cô ấy sẽ sống sót. Ta sẽ bảo vệ cô ấy, ngươi lo cho Aurora giùm ta, được không ?" Anh ta dường như đang thảo luận về nó trong đầu trước khi nhượng bộ. "Okay, cô ấy đâu ?" "Well, biết tính Aurora rồi mà, hẳn là đang trốn giữa những người lính, cố gắng tìm cách để cùng chiến đấu với họ." Dieval thở dài lần nữa. "Tôi sẽ tìm cô ấy." Và cứ như thế anh ta biến mất trong rừng xanh. "Cảm ơn." Ta thì thầm.

Sau đó ta nghe thấy một tiếng động điếc tay, âm thanh đó giống như trống trận. "Chúng đang ở đây." Ta thì thầm, nhìn thấy đội quân màu đen ta sợ xuất hiện trước mặt ta. Một anh chàng đứng kế ta, Flynn, rút kiếm ra. Nó đã bắt đầu.

*****
Aurora's PoV
Tôi đau khổ, cố gắng lấy con dao găm ngu ngốc ra khỏi vỏ của nó nhưng không được. "Thôi nào, thôi nào !" Tôi thì thầm, cố gắng kéo thứ ngu ngốc này ra nhưng dường như nó bị dán chặt vào vỏ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi cứng người lại vì sợ hãi khi nghĩ rằng đó có thể là Artemisia đang cố giết tôi, hoặc Maleficent đang giận dữ vì biết tôi ở đây. Và tôi không biết rằng điều nào là tồi tệ hơn vào lúc này. Tôi quay lại và thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chỉ là Dieval. "Chú chim xinh đẹp," tôi thở dài. "Đừng nói "chú chim xinh đẹp" với chú lúc này !" Tôi cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Tôi lúng túng nhìn xuống đất.

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ