15. Nhận thức rộng lớn

680 31 5
                                    

Maleficent's Pov
Chính là nó.

Đây là thiên đường. Ngay tại đây, nằm kế bên Aurora, người được bao bọc trong vòng tay trần của ta và được ôm chặt bởi đôi cánh lông vũ của ta, giữ cho cô ấy ấm áp. An toàn và khỏe mạnh.

Mái tóc vàng của cô ấy rối loạn vì... đêm qua của chúng ta.

Mỉm cười với chính mình, ta vén mái tóc vàng của Aurora sau tai cô ấy. Cô ấy trông thật xinh đẹp và ngây thơ khi ngủ. Dấu vết của một nụ cười trang trí đôi môi cô ấy. Nó làm ta tự hỏi cô ấy đang cười vì điều gì.

Ta lần theo dấu vết của khuôn mặt cô ấy bằng ngón tay, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Đột nhiên cô ấy mở mắt. Cô ấy chớp mắt vài lần trước khi mở chúng ra, làm ta chìm sâu vào nó.

Khi cô ấy nhìn thấy ta, cô ấy đỏ mặt, và một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt cô ấy.

"Chào quái vật nhỏ." Ta thì thầm. Cô ấy cười trước khi dựa vào và hôn ta. Đôi môi mềm mại của cô ấy áp vào môi ta thể hiện mọi điều mà chúng ta không cần phải nói và mọi điều mà chúng ta đã biết. Tình yêu. Nụ hôn của sự tin tưởng. Nụ hôn của tình yêu đích thực. Mặc dù ta ghét bản thân mình vì điều đó, ta nghĩ lại về nụ hôn với Artemisia. Nụ hôn đó chứa đầy sự thô bạo, giận dữ, đam mê... nhưng vẫn... ta chưa bao giờ hôn như thế trước đó...

Aurora rời ra và ta mở mắt lần nữa, bắt gặp màu mắt xanh của cô ấy.

Sự hồn nhiên của cô ấy làm trái tim ta đau nhói. Ta quên tất cả về Artemisia khi ta tự nhắc bản thân những gì ta phải nói với cô ấy ngày hôm nay.

Mối quan tâm lấp đầy đôi mắt hạnh phúc của cô ấy một khắc trước, và cô ấy lại gần ta hơn. "Maleficent ? Có chuyện gì vậy ?"

Ta nuốt nước bọt trong cổ họng và nhìn cô ấy, cảm thấy quá tội lỗi khi thực sự nhìn vào mắt cô ấy.

"Chúng ta nên mặc quần áo. Ta có tin tức ta cần phải nói."

Ta chưa bao giờ lo lắng như thế trong đời, đứng ở đây, trước tất cả những thần dân của ta.

Không. Điều đó không làm ta lo lắng. Người duy nhất làm ta lo lắng là Aurora, đứng đó với sự pha trộn giữa sợ hãi và thất vọng trong mắt.

Bởi vì ta đang chia sẻ tin tức này. Sau này, cô ấy hẳn sẽ ghét ta. Ta biết ta nên nói với cô ấy về cơn thịnh nộ của Artemisia trước đó, nhưng ta đã không thể. Có thể là bởi vì ta cảm thấy tội lỗi. Ta đã hôn lại Artemisia và ta cứ mãi nhắc với bản thân đó là bởi vì ta phải làm hoặc cô ta sẽ giết ta. Nhưng một phần nhỏ trong ta không thực sự biết rằng liệu ta có bị hôn bởi Artemisia hay không.

Mặc dù ta hoàn toàn yêu Aurora, nụ hôn đó thật lạ... Nhưng ta yêu Aurora. Ta yêu cô ấy.

Ta đã quá ích kỷ khi yêu một đêm làm tình với cô ấy thay vì nói cho cô ấy sự thật xấu xí đó.

Hắng giọng một cái, ta dừng lại chủ đề thần kinh của bản thân và yêu cầu họ chú ý ngay lập tức. Điều này là để thu hút.

"Các bạn của ta !" Ta hét lên. Tất cả mọi người im lặng khi họ nhìn ta trong sự sợ hãi và tò mò.

"Ta đã gặp con quái vật đã tấn công công chúa của vương quốc các ngươi. Cô ta gọi bản thân là 'Artemisia'," một làn sóng tiếng thét giận dữ, gầm rú và hú lên khắp cánh đồng.

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ