11. Hơi thở của cuộc sống

278 34 3
                                    

Maleficent's Pov
Tóc cô ta dài và đen màu quạ.

Cô ta có một cái ngòi màu vàng được gắn đằng sau đỉnh đầu vàng óng. Cô ta mặc một chiếc váy da màu đen có phần vạt váy được thắt nhiều dải vải đen khác nhau. Để kết hợp với bộ trang phục đó, cô ta phối với một đôi bốt đen. Hai thanh kiếm sắc nhọn treo trên thắt lưng cô ta.

Cô ta trông nguy hiểm nhưng cực kỳ xinh đẹp. Quyến rũ. Gợi cảm. Và đó đã là cách nói nhẹ đi.

Ta rũ bỏ suy nghĩ đó ngay.

Ta cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về cô ta theo cách đó.

Bây giờ không phải là thời gian để ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ta. Cô ta là một kẻ giết người. Một con quái vật.

Người phụ nữ đó, người mà ta đoán là Artemisia , đang cúi đầu trên một chiếc bàn gỗ lớn, bị che phủ bởi nhiều tấm bản đồ khác nhau. Đầu cô ta di chuyển từ trái qua phải, nghiên cứu các bản đồ.

"Không, không, không, không, KHÔNG !" Cô ta đột nhiên hét lên và vung tay quét hết các tấm bản đồ trên bàn bằng một động tác nhanh nhẹn.

Ta nín thở, nghĩ rằng có thể cô ta đã nghe thấy tiếng ta thở hổn hển.

May mắn thay, cô ta không di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn.

Đột nhiên, cô ta quay lại. Ta bị sốc và lùi lại một bước, nhưng cô ta không nhìn thấy ta. Đôi mắt cô ta nhắm nghiền vì kiệt sức và cô ta dựa lưng vào bàn.

Điều đó đã cho ta cơ hội để giết cô ta. Rạch cổ cô ta trong khi cô ta còn đang dễ bị tổn thương.

Nhưng ta không làm.

Ta chỉ cho phép bản thân nhìn cô ta lên và xuống. Cô ta có một đỉnh đầu kim loại màu vàng chỉ che phủ phần ngực đến rốn, nơi mặc chiếc váy đen, và vai của cô ta. (Có lẽ là bà chị này mặc kiểu đồ áo giáp đi liền với nón luôn, mình không rõ lắm nên nghĩ là vậy)

Mái tóc đen dài của cô ta chảy tràn qua vai và đỉnh đầu của cô ta hơi dựng đứng lên, cho phép ta nhìn thấy cái cổ xinh đẹp của cô ta.

Làn da của cô ta thật hoàn mỹ và đôi mắt của cô ta được trang điểm bằng bút kẻ mắt màu đen và phấn mắt cũng màu đen

Cô ta đẹp đến mê hồn.

Cho đến khi cô ta mở mắt ra.

Cô ta không nói một lời và nét mặt không thay đổi.

Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào ta với đôi mắt sâu thẳm, nheo lại và căm ghét.

Ta trừng lại, quyết không thể hiện bất kỳ nỗi sợ hãi nào.

Ta sẽ giết cô ta. Trả thù cho Aurora của ta.

Ta không sợ cô ta.

"Và cô có thể là ai ?" Cô ta yêu cầu, nắm chặt thanh kiếm trên đôi chân của mình chặt hơn một chút.

Ta bị bất ngờ bởi giọng điệu của cô ta, và lùi lại.

Cô ta cười tự mãn.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm cô bị thương."
Cô ta nói.

"Tên ta là Maleficent, nữ hoàng của xứ Moors." Ta nói, giận dữ vì đã thể hiện nỗi sợ hãi tương đương với sự tổn thương.

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ