Maleficent's Pov
Chúng ta đã đi bộ hàng giờ liền.Petite đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ta. Ta hiểu được. Nếu ta có thể, ta sẽ không yêu điều gì hơn là được cuộn tròn trong vòng tay ai đó và thiếp đi.
Thật tệ khi những cánh tay đó bị gãy.
Mặt trời đang mọc và lấp đầy không khí lạnh lẽo buổi sáng với màu tím và cam tuyệt đẹp.
Ta đã quá kiệt sức để bay giữa xứ Moors và khu rừng, mang theo những người còn nặng hơn cả ta.
Vậy nên chúng ta đi bộ. Đi bộ. Và đi bộ.
Bàn chân của ta bị phồng rộp và mỗi bước đi của ta là một sự tra tấn thuần túy.
"Chúng ta gần tới chưa ?" Một giọng nói rên rỉ hỏi. Ta nhìn lên bầu trời để cố gắng ngăn cản bản thân nguyền rủa cô ta tại đây và ngay bây giờ.
Ta thậm chí không cần quay lại để nhìn xem ai là người đã hỏi. Ta đã biết là ai.
Lọ Lem đã hỏi cùng một câu hỏi như vậy mỗi 5 phút và mỗi lần trôi qua nó càng gây thêm khó chịu.
Ta nghiến răng, thì thầm với bản thân rằng ta sẽ được giải thoát khỏi sự hiện diện của cô ta trong vòng một tiếng nữa.
"Nhìn chúng ta có giống như đã đến không, cô mảnh haggis* ngu ngốc ?" Một giọng nói Scotland quen thuộc nói.
Cho dù chúng ta có mệt mỏi đến đâu, cả nhóm chúng ta - tất nhiên là ngoại trừ Lọ Lem - đều cười ngay lúc đó.
Ta đã biết được tại sao Diaval lại gặp khó khăn như vậy với Merida. Cô gái này bướng bỉnh như mái tóc đỏ hoang dại của cô ta vậy. Cô ấy không lắng nghe bất cứ ai nói với cô ấy những gì phải làm. Ta rất thích cô ấy.
Khi ta muốn quay lại và hỏi vài điều, ta bị vấp bởi thứ gì đó, ngã xuống, và cơ thể bé nhỏ đang ngủ say của Petite trượt xuống nền đất mềm mại của khu rừng.
Cô bé lập tức khóc to đến nỗi ta sợ ai đó sẽ nghe thấy chúng ta.
Bị đau, ta cố gắng bò đến chỗ Petite của ta, nhưng chân ta bị kẹt sau vật đã làm ta vấp ngã.
Ta quay lại để nhìn xem chính xác vật gì đã làm ta bị ngã.
Ta thở hổn hển.
"Cái gì vậy ?" Một chàng trai trẻ tên Flynn hỏi.
"Đó không phải là 'cái gì'," ta thì thầm để chỉ những người ở gần ta mới có thể nghe thấy.
"Đó là một người."
Ta nhìn chằm chằm vào cơ thể mỏng manh đã bị một mũi tên đâm.
Ta chỉ có thể nhìn thấy chiếc váy trắng dính đầy bùn của cô ta vì cô ta đang nằm trên bụng, nhưng khi ta đến gần, ta nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc với chiếc nơ đỏ trên đó.
Bụng ta chùng xuống.
"Oh Bạch Tuyết," ta thì thầm "Làm ơn, đừng là cô."
Thật cẩn thận, ta xoay cơ thể nhỏ bé lại và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !
FanficDạo này mình đang bấn loạn về thông tin phim ra phần 2 nên trong thời gian rảnh đi kiếm fanfic dịch chơi :)) Đây là câu chuyện tình yêu của Maleficent và Aurora, bối cảnh sau khi Aurora được "hoàng tử" Maleficent đánh thức 😂😂 Nhân vật: Maleficent...