Sáng thật là sớm hôm sau, lúc anh đẹp trai mới nhận ca, Kang Daniel đã nhảy thẳng vào, cười hì hì với anh nhân viên, xong rồi quay ra vẫy vẫy ảnh
"Anh ơi, hôm nay anh đẹp trai quá"
"Ừ em"
"Anh đang làm gì đấy"
"Thăm ngàn, bộ đui hay gì không thấy vậy em"
Kang Daniel ngớ người, chời má, ngàn là ai ? Mắc gì ảnh phải đi thăm ngàn ? Hổng lẽ ảnh có bồ tên ngàn hả ?
"Ê cha nội, nhấc cái chân lên cho em lau sàn, bị khùng hay gì ngơ ngơ vậy ba?"
Cậu họ Kang giật mình, quay sang thấy thằng trẻ trâu nhà bên cạnh đang cầm chổi chống nạnh nhìn mình, nhìn tới nhìn lui, quay sang hỏi nó :
"Ê Woojin, mày làm gì ở đây z"
"Đi làm chứ không lẽ đi chơi đồ hả ba, khùng ghê bảo sao không có bồ" Woojin thề có chúa, nếu đấm được ông anh to như con bò này, Woojin sẽ đấm cho ổng bay sang Lào luôn cho bớt khùng.
"Ủa rồi anh hồi nãy đâu?"
"Anh Seongwu á hả? Nhà ảnh có việc, đi về rồi, mà ông hỏi người ta chi vậy?"
"Không, hỏi chơi vậy thôi, mà ảnh đi thăm cô nào tên Ngàn hả ?"
"Ông bị khùng thật hay khùng giả vậy? Đào đâu ra cô nào tên Ngàn ở đây vậy cha nội?"
"Ủa sao nãy ảnh kêu với tao là ảnh đang thăm ngàn ?"
Woojin muốn nhét Daniel vào bao tải, quăng xuống sông cho trôi sang Thái Lan cho vừa, chứ người gì quê mùa đến mức đấy không cơ hả.
Sau một hồi giải thích vòng vo về thăm ngàn, cuối cùng Daniel cũng hiểu. Rồi (lại) quay qua hỏi Woojin :
"Mà ảnh tên Seongwu hả?"
"Ừ, ảnh làm ca sáng, em làm ca tối, nãy tính về xong ảnh kêu trông hộ một lúc, xíu ảnh về"
" Ô kê rồi cảm ơn cưng, trưa qua ăn cơm, anh mời"
YOU ARE READING
OngNiel/Ở đây có bán người yêu không ?
Hayran KurguVề một anh bán hàng có nụ cười làm tan tuyết và một em trai lớn thích anh thật là nhiềuuu Viết cho OngNiel, cho tín ngưỡng đời mình. Credit fanart : @dankajelly