Chương I: Trường mẫu giáo

13 1 0
                                    

     Câu hỏi mà bản thân tôi hay tự hỏi mình khi còn bé là :Mình là một người như thế nào? Tính cách của mình ra sao? Bản thân mình có thể làm những gì? Đó là những câu hỏi luôn xoay quanh trong tâm trí tôi, nó thật khó hiểu và khó có thể trả lời khi tôi còn là một đứa trẻ 3 tuổi. Sự tò mò muốn khám phá bản thân làm cho tôi nhận ra càng lớn lên tôi có thể nhận thức rõ hơn về mọi thứ trong cuộc sống, tôi làm chủ được bản thân và những câu hỏi tôi tự hỏi mình dần đã có câu trả lời. Và thời gian chính là câu trả lời cho những câu hỏi đó.

   Hãy cùng bắt đầu từ năm tôi lên bốn tuổi, phải! Đây chính là cái năm đã làm cuộc đời tôi rối tung lên. Hồi nhỏ tôi được bố mẹ cho vào một trường mẫu giáo lớn nhất thành phố, đó là một ngôi trường rất nổi tiếng và bất cứ ai vào đấy học cũng sẽ phải chi một khoản tiền không phải  ít, mới vào trường tôi còn sợ và e dè lắm! Thật khó cho tôi có thể thích nghi dễ dàng với trường mới, thầy cô mới và bạn mới.....Nhắc đến bạn của tôi lúc đó... khi tôi vào trường tôi đã được xếp vào lớp với các anh chị lớn hơn mình một tuổi khoảng thời gian đó tôi không hề biết mình đang học chung với các anh chị lớn hơn mình nhưng ít nhất tôi cũng có một người bạn thân trong lớp. Chị  tên là Diệp Anh lớn hơn tôi nhưng chúng tôi toàn xưng cậu tớ, mẹ của chị ý và mẹ tôi chơi rất thân với nhau hầu như lúc nào cũng gặp vậy, chúng tôi nổi bật trong lớp bởi những sự trùng hợp về quần áo, cái này hoàn toàn không phải sự sắp đặt từ trước của hai mẹ mà là do chúng tôi chọn cứ đến lớp là mặc đồ y hệt như nhau trông chúng tôi không khác gì chị em sinh đôi cả. Chị là người bạn duy nhất của tôi lúc đó nếu không có chị tôi sẽ chẳng có bạn hay thậm chí bị ra rìa trong lớp, tất nhiên có rất nhiều khó khăn của tôi khi chơi với những người khác trong lớp họ không ưa tôi lắm khi tôi chơi với họ, trong lớp của tôi sẽ thường có những khu vui chơi như: nấu ăn, chăm sóc gia đình, làm tóc, thư viện, xây dựng và nhàm chán nhất trong đấy là những trò ghép bảng chữ cái và tập xem giờ. Chăm sóc gia đình và nấu ăn là hai khu vực mà tất cả mọi người trong lớp đều muốn chơi nhưng để chơi nó đâu có dễ như thế, mỗi học sinh sẽ được phát một phiếu tem dán để chơi mỗi trò chơi chỉ tối đa là 3-6 người nên cứ mỗi lần đến giờ ra chơi là mọi người tranh nhau để chơi trò này trò kia, tôi và chị Diệp Anh thường không tranh được những chỗ yêu thích nên chúng tôi sẽ chỉ ra chơi với nhau những trò khác, thật đơn giản vì chúng tôi là bạn thân của nhau nên chỉ cần chơi với nhau thôi chẳng cần điều gì khác. Nhưng rồi cũng chẳng được lâu sau khi kết thúc năm học cho khoá trên ( tức lớp của tôi ) tôi nhận ra tôi sẽ phải xa các anh chị đặc biệt là người bạn thân nhất của tôi - Diệp Anh, các anh chị sẽ kết thúc lớp mẫu giáo và chuyển lên tiểu học, và tôi sẽ phải chuyển sang một lớp khác để học tiếp. Ôi không! Tôi thực sự chưa sẵn sàng đón nhận điều này, tôi chưa muốn phải rời xa những người quen thuộc thân thiết với tôi, tôi đã khóc khi mọi thứ kết thúc nhanh như vậy, rồi bố mẹ cũng động viên tôi tiếp thêm cho tôi động lực để bước tiếp vào lớp mới. Tôi đã rất lạc quan và vui vẻ vì tôi mong tôi sẽ làm quen được nhiều bạn hơn và có thể tìm cho mình một người bạn thân như chị Diệp Anh. Tuy nhiên đó là mong ước của tôi còn đến khi thực sự bước vào đó lại là điều ngược lại thậm chí còn khủng khiếp hơn!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Me and my little worldWhere stories live. Discover now