Chương 2: bất đắc dĩ trở thành hải tặc

40 1 0
                                    

...
Tuy mắt không mở được nhưng ý thức của tôi vẫn còn
Tôi có nghe thấy chút âm thanh, nhưng tiếng hơi nhỏ
/ầm/
Khá giống tiếng nước, hình như là tiếng sóng đánh
Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, cảm giác hơi nóng, cái này là...mặt trời?
Cuối cùng tôi cũng mở mắt được, trời.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh
Có biển thật này! Có sóng đánh đúng như mình nghĩ luôn.
"Hmm...nóng thế nhờ?"
Như mấy buổi trưa hè vậy
"Đúng là mặt trời rồi, nhưng mà chói quá"
Tôi lấy tay che
...
Sau khi đính chính lại vấn đề, tôi quyết định ngồi dậy
Cứ nằm đây mãi cũng không thể thay đổi cái hoàn cảnh này được, thôi thì đành tìm cái gì đó để sinh tồn vậy.
[Có cần ta giải thích hộ không?]

"Lại là ngươi à giọng nói?"

Tuy không cần lắm nhưng nếu biết thêm về cái thế giới này thì sẽ dễ hành động hơn, vì tôi cũng không biết phải làm gì...

[Hãy nhớ ngươi phải đi tìm tám người còn lại trong băng của mình]

Xin lỗi nhé, tôi hay bị mù đường lắm nên chắc là không làm được đâu.

[Trong thế giới này có nhiều quái nên ngươi có thể giết chúng để lấy kinh nghiệm và điểm, bây giờ ta đưa cho ngươi một tờ giấy là"skill paper", chỉ cần nhả một giọt máu và nói năng lực của ngươi, khi đã có skill, trong người ngươi sẽ có mana luân chuyển và ngươi sẽ không bị lão hóa, một phiến thời gian"kí ức hoa tiêu"vì từ nay ngươi sẽ nhận vai trò trở thành hoa tiêu của băng, khi nào ngươi có thể tìm thấy hết đồng đội của mình, lúc đó nhiệm vụ sẽ bắt đầu]

Giọng nói lại biến mất lần nữa...

Cảm giác hoang mang thật ấy, phải tìm mấy đứa đó mà nghĩ bọn nó lười thật.

Rồi, thì đầu tiên tôi phải nghĩ đến năng lực của mình nhưng mà tôi cảm thấy việc này khá quan trọng vì tôi luôn nghĩ đến skill nào lợi nhất trong cái tình cảnh này

"Mà cái phiến này dùng như thế nào vậy?"

Tôi quên không hỏi cái giọng nói đấy rồi...

/choang!!!!/

Hả? Phiến đá bị vỡ rồi? Giờ tính sao?
Mấy mảnh vỡ sáng lấp lánh, tôi bỗng nhìn thấy một người có mái tóc trắng dài và bộ đồ đen, trông không rõ lắm...
Cơ thể tôi như có lực hút khiến cho những mảnh vỡ tự động hút vào người tôi

Có quá nhiều thứ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi, có rất nhiều người khác, một căn nhà lớn có vẻ giống dinh thự, một khu rừng bao phủ bởi bụi mù, một con thuyền gỗ trên biển, vài hình ảnh khác thoáng qua trong đầu nhưng nó biến mất rất nhanh nên tôi không thấy rõ được...

Từ một góc nhìn khác, tôi thấy bản thân mình đang cầm một thứ gì đó trông giống...khẩu súng?
khoan, súng á? Thật không vậy? Ơ đúng thật nhưng mà sao lại là súng?
còn có cả mấy vết đạn nữa...
Có cả máu...Tôi đã giết người sao? Không thể nào...Hay là tôi đã bị giết?
Đầu tôi cảm thấy nhức, tôi đưa tay lên mặt để che mắt, như thế sẽ không thấy gì nữa.

Có gì đó ấm ấm...Không hẳn, cảm giác như nước, mắt tôi có gì đó?
Khi những thứ giống ảo ảnh mờ dần, tôi đưa tay lên xem...Tôi đã đứng lặng trong một khoảnh khắc khi nhận ra...Đấy là máu đang chảy
Nhưng không có cảm giác đau đớn hay gì cả? Thứ này có thật là máu không vậy?

Tôi phải ngồi sụp xuống đất, tâm trí cố gắng bình tĩnh lại, rõ ràng trong cuộc đời này, cho đến thời điểm tôi đang sống, tôi chưa từng sát hại bất kì ai cả nên khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang giết người, cảm giác tội lỗi đang lấn chiếm suy nghĩ của tôi, chỉ sợ nếu không kiểm soát được có lẽ tôi sẽ tự sát, mà trước đây tôi đã từng....

Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa

"Phải rồi, cái mạng này cũng dai lắm. Chưa tìm được bọn nó thì chưa xong đâu"

Tôi cũng có lý do để tồn tại, cho đến lúc này là thế.

Đầu tiên là phải trấn tĩnh lại, làm lạnh đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ xem nên đi tìm bọn nó ở đâu.

Có một con thuyền ở gần đây, trông khá cũ nát, có vẻ cũng đã hỏng rồi.
Được! với một con thuyền thì mình sẽ làm mới lại nó, và năng lực hữu ích nhất lúc này mà tôi có thể nghĩ ra chính là...

"Thời Gian"

Tôi lấy tờ giấy, cắn tay để cho máu chảy vào...

"Ok, bây giờ phải thử vào con thuyền này trước"

Tôi tính quay ngược thời gian của con thuyền lúc nó còn mới và nguyên vẹn
Thế này là có thể đi được rồi.

Khi lên thuyền tôi tìm thấy một vài thứ giống như bản đồ

"Cái này là bản đồ của thế giới biển à? Có cả sách và la bàn nữa mà trông không giống lắm"

Trông ngôn ngữ có vẻ hơi khác so với ngôn ngữ của chúng tôi học, nếu được tôi sẽ học nó, như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp với người khác.

"Giá mà có đồng hồ ở đây, không biết bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tôi nghĩ rằng thời gian ở đây chắc sẽ khác so với giờ ở trái đất nên muốn biết chính xác múi giờ, nhưng mà không có đồng hồ...

Tôi thử xem tấm bản đồ. Nhìn thì có thể thấy bản đồ được vẽ bằng tay rất tỉ mỉ, tôi cũng muốn bản thân tự tay vẽ ra tấm bản đồ để dễ chỉ đường hơn, như thế cũng hay.

Cơ mà...Có ai chỉ giúp tôi vị trí của bọn nó được không?
Bỗng nhiên trên bản đồ xuất hiện mấy cái dấu gạch đỏ, có tám dấu

"Vậy là mọi người ở đây hả?"

Hình như tôi có cảm giác có ai đó đang thương hại mình sau khi tôi không biết vị trí của tám người còn lại, vẫn là ngươi à giọng nói?

Nhưng dù sao cũng cảm tạ vì đã giúp, tôi bắt đầu chèo thuyền ra khỏi hòn đảo. Cuộc tìm kiếm bắt đầu...

Cảm giác chuyến hành trình trên biển chưa bao giờ dễ đến thế.

"Có một dấu gạch đang di chuyển qua đây, đi thôi"

Tiến đến vị trí gần nhất!

Chuyển sinh làm hải tặcWhere stories live. Discover now