Chương 11:

4 0 0
                                    

Đã được hai ngày kể từ khi tôi nộp bản thảo đến giờ,bao gồm cả phần sửa lại một vài chỗ.
Ngày mai...

Chỉ còn một ngày mười bảy tiếng nữa để suy nghĩ về việc tôi có nên đến trang viên hay không.

Cảm giác từ ngữ có vẻ hơi logic nhưng khi nói như vậy có nghĩa là thời gian chỉ còn một khoảng, trong khi một ngày có thể làm được rất nhiều công việc.

Nghe thì có vẻ còn nhiều đấy nhưng mà tôi đã quen sống trong một thời gian mà chúng chuyển động cực kì nhanh, nói cách khác, thay vì nghĩ đến phút cuối, cứ thản nhiên mà rung đùi thì tôi phải chạy thật nhanh, đuổi kịp theo thời gian và chạy trước nó càng xa càng tốt. Cũng giống như việc nộp bản thảo không quá sớm cũng không quá muộn.

Cho nên tôi đang cố vạch ra những thứ có thể xảy ra nếu tôi đến trang viên và ngược lại. Hơn nữa tôi lại còn đi một mình, nên khả năng gặp nguy hiểm là rất cao. Trên 40% lận, mà nếu nghĩ theo hướng tích cực hơn thì 60% tôi sẽ được an toàn nhỉ...

"Tại bà vừa lạnh lùng vừa có dáng người như một phụ nữ thì có thể khiến người khác chú ý tới mà"

Shizu ngồi bên cạnh, cuời đầy ẩn ý đang vuốt tóc tôi, đúng hơn là chơi đùa với nó. Chả hiểu sao tôi lại cho nó nghịch nữa...

"Ý cháu là gì?"

"À..."

Con bé nằm xuống bàn, chậm rãi nói

"Bà có một cái gì đó...rất..."

"Rất...?"

Tôi nghiêng đầu

"Đó! Thế nào nhỉ...?" Shizu chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi

"Vừa dễ thương vừa đẹp"

"Lại nói mớ rồi con bé này, tính khen đểu bà đúng không?" Tôi xoa đầu Shizu.

Thật ra tôi cũng chưa từng nghe đến cái khái niệm nào miêu tả vừa dễ thương vừa đẹp.

"Không phải mà...cháu thích ai có tóc màu như của bà với mắt hai màu lắm chứ, cả cái "bệ phóng" khổng lồ của bà kia nữa"

Nói đến đây giọng con bé trở nên bất mãn, mà tôi cũng hiểu tại sao con bé lại nói như thế. Nhưng mà của tôi nó đâu có bị khổng lồ như thế nhờ???

"Gì chứ? Bà thích loli hơn đấy"

Nghe tôi nói từ loli mà mặt của con bé cứng đờ lại như muốn nói "Tại sao bà lại động vào nỗi đau của cháu chứ?" và cả bộ mặt " Bà mà dám nói như thế nữa là cháu đấm bà đó"

"Thôi được rồi, cháu muốn ăn Udon chứ gì? Bà mua cho"

"Yeah!!!!Udon!Mùa hè mà ăn thì hết sảy!"

Con bé vươn vai hét lên một cách tự nhiên và thoải mái nhất, trông trẻ con thật đấy.

Mì Udon ở đây hơi khác so với ở Nhật khi họ làm lạnh chúng bằng hơi thở của rồng băng thay vì tủ lạnh. Nó sẽ trở nên lạnh hơn nhiều so với Udon thường, nhưng chỉ ở mức độ thấp nên vẫn ăn được ngay. Mà khi sử dụng ma thuật băng, mì Udon có vị gì đó tinh tế hơn hẳn, theo quan điểm của tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyển sinh làm hải tặcWhere stories live. Discover now