...
Yên tĩnh lạ thường
Một màu đen bao trùm xung quanh, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới đất, mà cũng không giống đất lắm bởi vì nó trông rất tối và phẳng
Không biết đâu là trên hay dưới, trái hay phải...
"Vậy là mình đã chết sao?"
Quả nhiên, sau khi vượt qua đau đớn, cái chết sẽ chào đón chúng ta, nhưng chỗ này có vẻ không đúng...
Tự nhiên cảm thấy cái chết không quá đáng sợ như mình nghĩ, chỉ là tôi vẫn còn yêu đời, vẫn còn muốn ăn mấy thứ sơn hào hải vị lắm chớ.
...
Èo, chẳng có ai ở đây, ghê quá, lại còn lành lạnh nữa....
Có một bông tuyết rơi nhè nhẹ xuống, chạm vào lòng bàn tay tôi
"Ở đây có tuyết sao?"
Bỗng nhiên trên đầu tôi xuất hiện bầu trời đêm huyền ảo, với những ngôi sao sáng lấp lánh thay cho cái không gian đen xì kia, ở dưới chân tôi được bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa, bên cạnh còn có một cây hoa anh đào đang nở, trông rất đẹp, thậm chí còn có cả sao băng lướt qua trên bầu trời nữa, liệu đây là đâu?
"Đẹp phải không? Đây là nơi đầu tiên bà tạo ra bằng năng lực của mình"
Giọng của bà...đang ở ngay phía sau tôi
"Sao bà lại đưa cháu đến đây?"
Bà im lặng, không trả lời, chỉ tiến đến gần chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó mà tôi không rõ.
Gió thổi, những cánh hoa rơi, tuyết cũng rơi, mái tóc màu xanh đen đang bị thổi tung, cảm giác bà thật khó gần, dường như có một ranh giới gì đó ngăn cản tôi nói chuyện với bà.
Bất chợt, bà cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra chỗ khác"Có phải cháu thật sự không có ý định giết con rồng đó đúng không?"
Hả? Ý bà là sao vậy? Nghe chẳng liên quan gì cả...
"Ơ...vâng, nhưng mà sao bà lại hỏi thế?"
"À không, bởi vì biểu hiện của cháu lúc chiến đấu với bà và đâm bà khác hẳn lúc cháu làm thịt con rồng, giống như một con người hoàn toàn khác"
Tức là bà đã đứng đấy quan sát cháu sao? Vậy mà bà không chịu nói gì cho tôi biết.
Nhưng mà...con người hoàn toàn khác, có lẽ bà nói cũng đúng, không hiểu sao một con rồng to lớn và tấn công tôi nhiều hơn so với bà rất nhiều thì tôi lại có thể hạ nó ngon ơ, trong khi đấu với bà tôi lại nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào..."Tuy nhiên..."
????
"Không có gì"
Bà muốn nói gì vậy? Tôi vẫn không thể hiểu nổi...
"Còn về câu hỏi của cháu thì...thật ra lúc đầu bà cũng không muốn đưa cháu đến đây, nhưng cháu có lẽ đã nhận thức được cái chết như thế nào nên bà đã kéo cháu khỏi nơi đó"
"Thế có nghĩa là bà biết nếu chết sẽ thế nào mặc dù bà không chết sao?"
Đúng là trên thế giới này con người sẽ sinh ra và chết đi theo một vòng tròn nhất định, nhưng mà những gì ở bên kia thì chỉ có người chết mới biết được, tôi chưa từng thấy ai sống mà trải qua cuộc sống của người chết cả.