Tôi là Shizu Kazashi, hiện đang ở trên một hòn đảo có thành phố, và bị truy đuổi bởi một con rồng cỡ lớn.
Thật đấy! Chẳng đùa đâu
Bởi vì người chọc cho con rồng nổi lên là tôi mà.
Nếu muốn biết là tại sao thì đơn giản chỉ là tôi muốn nấu nó.
Đúng vậy, nấu nó lên, có nghĩa là con rồng chính là bữa tối của tôi, nghe cũng khá ngon mà?Này! Nó là con rồng đó, một con rồng lớnnnn! Nghe không hả? đừng có dại dột chứ?
Làm ơn nghĩ kĩ lại hộ xem mày đang ăn cái gì đi!
Xin lỗi nhé, nhưng nếu có ai nghĩ gì thì tôi cũng sẽ thịt nó thôi, à nhưng không phải tôi có ý muốn sát hại rồng đâu nhé, chỉ là bé rồng này vô tình phá hỏng đồ ăn của tôi thôi.
Mà tôi rất thích ăn cho nên nếu có người nào khiến tôi đói thì tôi sẽ lấy làm bữa luôn nhé :))
[Nên là bây giờ chị sẽ giúp bé không phải hối hận về việc mình đã làm, bé rồng tội nghiệp]Để dụ được nó ra tận đây, tôi đã mất mấy tiếng lận
"Mà thôi, sắp tối rồi, chuẩn bị có bữa ăn lớn đây"
Nhưng mà bé rồng có kích cỡ khá lớn nên phải tìm nơi nào thật là rộng mới được, cho nên tôi đã dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ kia để nó đuổi theo. Tôi sẽ dùng dao phay hoặc những cây thương sắt dài, trên hết phải có kiếm.
Đừng nghĩ tôi là con gái mà không biết chiến đấu nhé, tôi đã từng hạ cả cá sấu, cá mập và rắn để làm bữa ăn đó, vì thịt của những con vật dễ thương này có rất nhiều chất dinh dưỡng mà. Cái nữa là tôi có thể hấp thụ thịt của chúng để tăng mana.
Kinh nghiệm và suy nghĩ"muốn ăn thì phải lăn vào bếp"đã đưa tôi trở thành bếp trưởng ở một nhà hàng...
Đúng như những gì tôi muốn, từ trước đến giờ, cho nên việc bé rồng đây sẽ trở thành món khai vị của tôi cũng phải theo ý muốn của tôi...Nhưng có gì đó đã làm lung lay một chút ý của tôi, bởi vì xét cho cùng, việc giết một con rồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những loài tôi đã từng gặp trước đây
Đó là lúc tôi gặp người ấy, người khiến tôi cảm thấy thực lực của mình vẫn là chưa đủ, tôi đã chủ quan hơi nhiều.
Tôi đã dịch chuyển đến nơi đấy và tình cờ gặp được người mà tôi luôn muốn gặp, không ai khác, bà Yukiko.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc đó chúng tôi tầm 4 tuổi, tôi đã ấn tượng với đôi mắt mang hai màu xanh và đỏ của bà, tôi có thể thấy một nửa của bà trông rất lạnh lùng và trầm lặng, còn bên kia thì nổi nóng và nguy hiểm.
Bây giờ khi vừa gặp bà trong thoáng chốc tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đó, nhưng tôi lại nhìn thấy những thứ chân thực hơn nữa, một bên có số đang nhích lên theo từng phút giống như chiếc đồng hồ điện tử, một bên là cảnh bầu trời đêm huyền bí, nói chung là đẹp.
Sau đó bé rồng bay thẳng tới đây nên tôi phải dịch chuyển đi nơi khác.
/Xoẹt/
Có một thảo nguyên rộng bạt ngàn ở đây, nhưng mà nếu phá cây phá cỏ ở chỗ này thì cũng không ổn, tôi quyết định dịch chuyển hẳn ra bờ biển, nhưng không phải nơi có những cơn sóng tung bọt trắng xóa đánh vào bãi cát trải đầy nắng vàng như chỗ để du lịch đâu, tôi sẽ tìm chỗ có lợi cho mình nhất.
Những cơn sóng va đập vào bãi đá cứng ngắc cùng mỏm đá lởm chởm và nhọn hoắt tủa ra hướng biển, nơi lý tưởng để một thân hình nhỏ bé như tôi có thể thoải mái di chuyển.