Chương 9:

6 1 0
                                    

Giờ thì tất cả đều đang bàn luận về cô gái mà tôi đã thấy.

" Vậy bà cảm thấy người đó trông quen không?"

Nhận thấy biểu hiện của tôi mà Kiyoshi cũng bắt đầu động não rồi.

"Thật ra bà chưa từng gặp người đó bao giờ cả, nhưng mắt bà lại có phản ứng, chúng phát sáng khi bà nhìn cô gái đấy"

Cái dấu hiệu này...có vẻ mình đã từng trải qua trước kia, xem nào...
Khó nhớ quá, đúng là cái gì không cần thiết thì tôi cũng chẳng để trong đầu được.

"Nhưng mà khoan nghĩ đến việc cô ấy là ai đã, bà bảo là nhìn thấy cô ấy trên nóc tòa lâu đài phải không?"

"Ừm"

"Vậy có nghĩa là cô ấy là người trong lâu đài. Một hầu gái hay nữ hoàng?"

"Chịu luôn"

"Hay chúng ta thử đến đó xem sao, biết đâu lại tìm thêm được chút thông tin có ích"

Cuối cùng thì Kazuo cũng nói được câu hợp lý, cơ mà vẫn thuộc lối suy nghĩ đơn giản...

"Đừng vội, quan trọng là phải được sự cho phép thì mới được vào chứ"

Tôi lại phải suy nghĩ tiếp câu chuyện về danh dự, bây giờ tất cả đều đang bị truy nã, nếu như họ có liên kết với Hải quân, rất có thể chúng tôi sẽ bị bắt khi họ tìm thấy.
Mặc dù không phạm tội gì nhưng bị truy nã thì vẫn bị truy nã, hải tặc thì vẫn là hải tặc, bị bắt là chuyện đương nhiên.
Hơ, hình như lại suy nghĩ tiêu cực rồi thì phải....

Chết tiệt! Tại cái giọng nói mà đâm ra thế này, sao không phải là những công việc khác thuận tiện hơn đi...

"À mà, ai biết giải đấu ở đây không, nghe nói vùng này có nhiều lễ hội thú vị lắm"

Shizu lên tiếng, nghe mà chẳng liên quan chút nào.

"Cụ thể như nào?"

"Cháu mới xem qua trên tờ dán ở Hội, có giải đấu Densetsu và cuộc thi Bungaku hàng tháng sắp tổ chức rồi"

"Vậy à..."

"Ơ cuộc thi Bungaku là liên quan đến văn học mà phải không? Lúc nãy thấy có ghi mà nhỉ..."

Văn học à? Liệu mình có nên thử không nhờ?

Shizu quay sang tôi, nhìn chăm chú

"Này, bà lại nghĩ đến việc tham gia đấy à?"

"Gì chứ? Dù sao tham gia cuộc thi cũng là một cách để giúp chúng ta vào lâu đài mà"

"Cũng đúng, làm như thế sẽ khiến chúng ta mang một chút danh tiếng tốt, chứ cứ mang theo cái hiệu" hải tặc" này bên người cũng không thể chứng minh chúng ta không phải là tội phạm"

Đành phải vậy, xét cho cùng thì lại phải đi đường vòng trong cái mục đích đơn giản này, nhưng cuộc thi văn thì cũng được thôi, thì bởi tôi luôn có một lượng lớn thứ học từ văn học, đặc biệt là những quyển sách, tôi thích đọc sách và muốn trở thành tiểu thuyết gia vào ngày nào đó.

Tự nhiên nó khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm về hồi mới vào cấp hai, tôi đã viết một số bản thảo để gửi cho nhà xuất bản, họ nói thật sự thích cách tôi viết, và họ mời tôi đến học hỏi thêm với các tác giả nổi tiếng, cả những tiểu thuyết gia nữa.

Chuyển sinh làm hải tặcWhere stories live. Discover now